Lang thang trên internet, tình cờ thấy thông tin “lạ,” thật bất ngờ vì thấy “sự lạ” khiến người ta phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, “sự lạ” này không làm cho người ta thấy thú vị mà lại khiến người ta rùng mình với cảm giác lo sợ, vì “sự lạ” đó là chuyện hãi hùng: PHÁ THAI! Tác giả bài viết “nhập vai” người đi phá thai để tìm hiểu sự thật về việc này.
Đó là một “cơ sở chuyên phá thai” ngay tại thủ đô Hà Nội, mỗi ngày có khoảng 30 cô gái trẻ đến cơ sở này nhờ các “chuyên viên” giúp họ trút bỏ “gánh nặng” mà họ đang mang trong mình. Chính sự “dễ dãi” của những cô gái trẻ đã góp phần tạo nên “tiếng tăm” và “sức sống” của những “cơ sở phá thai đêm” như vậy.
Chi phí mỗi ca được
làm “đến nơi đến chốn” cho thai 18 tuần tuổi có giá vài triệu VNĐ, cứ hơn 1 tuần
tuổi là tăng một giá tiền. Các “khách hàng” đến cơ sở này có khi đi “mình ên,”
có khi được bạn trai “hộ tống.”
Đáng “nể” hơn là
cơ sở vật chất của phòng khám này khá tạm bợ. Tác giả cho biết: “Chiếc máy siêu âm đen trắng hoen rỉ, phòng
khám nhỏ hẹp, nhà vệ sinh không có cửa,... và đủ những loại mùi lẫn lộn. Đánh
bạo, tôi dừng trước cửa phòng có hai cô gái rất trẻ, đang ngồi chờ đến lượt
mình. Trong số đó, một cô bé đi cùng bạn trai khiến tôi chú ý vì sự tinh tường
khi đi giải quyết hậu quả. Thay xong chiếc váy, cô bé nhanh chóng xếp quần jean
bỏ vào giỏ xách trao cho bạn trai, rồi đi thẳng vào phòng. Bất giác, tôi sởn da
gà bởi nghe dụng cụ inox va vào nhau khô khốc. Tiếng khóc rên đau đớn của cô
gái, tiếng trách móc của bác sĩ... Đó là những âm thanh mà bất cứ người nào
từng đặt chân vào đây cũng sẽ bị ám ảnh. Cửa phòng mở, tiếng la hét dữ dội
khiến tôi giật bắn người. Vừa gào khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, cô gái trong
tình trạng bán khỏa thân đang phải trải qua những cơn đau trên bàn nạo hút. Sau
cú choáng váng vì nhìn thấy sự đau đớn của cô gái, tôi tình cờ phát hiện một
cảnh tượng kinh dị nằm trong toa-lét, ở đó là một thau lớn, đầy nước bột giặt và nồng nặc mùi thuốc tẩy (Javel). Lúc đầu, tôi tưởng
đó là chậu ngâm đồ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trong đó có rất nhiều các loại y cụ dùng để thực hiện việc
phá thai.” (!)
Tác giả cho biết
thêm: Rời “chợ nạo hút thai” trên đường Giải Phóng, với bao nỗi ám ảnh, chúng
tôi tìm đến “ổ nạo hút Phùng Hưng” (phía cuối đường Trương Định – Đuôi Cá). Ở
đây cũng có những áp phích được bày biện ê hề trước cửa bắt mắt giống như quảng
cáo cho chương trình đại nhạc hội nào đó. Phòng khám nào cũng mổ trĩ, bó bột,
đốt sùi mào gà, điều trị lậu. Được biết, ở đây nghề chính lại là nạo hút thai. Trong những căn phòng lụp xụp được
thuê mướn tạm bợ, chiếc máy siêu âm nằm đó, hoen rỉ, ọp ẹp. Drap trải giường
xỉn màu, nhàu nát. Đống đồ nghề được vứt lỏng chỏng cạnh thùng băng vệ sinh phụ
nữ. Bác sĩ nam được quảng cáo là “ưu tú” tại một bệnh viện trung ương có đôi
mắt lờ đờ: “Đã vào đến đây, các em khỏi
phải nghĩ. Ngày nào ít cũng năm đến bảy ca. Những ngày đông khách có khi lên
đến gần 30 ca.” Thật là trắng trợn!
Tính trung bình
mỗi ngày khoảng 20 ca, vị chi một năm có 7.300 sinh linh bị sát hại một cách oan uổng.
Đó mới chỉ ở một “cơ sở,” còn bao nhiêu “cơ sở” khác trên đất nước Việt Nam
này? Còn biết bao “cơ sở” trên thế giới này?
Chỉ riêng tại khu
phố đó đã có gần 20 phòng nạo hút thai công khai, mỗi ngày người ta đang tâm bỏ đi hàng trăm sinh linh bé nhỏ. Đó là
chưa kể các cô gái dại dột đã dám “phó thác” mạng sống và hạnh phúc của chính
mình vào bàn tay “phù phép” của các bác sĩ vì tiền hơn vì y đức!
Một “nạo thai
viên” thản nhiên nói: “Ở đây làm là được
giá lắm rồi, đã vậy còn nhanh gọn, bí mật.” Có cầu thì có cung, những cơ sở
“dã chiến” này tồn tại do nhu cầu của khách hàng, vì các bệnh viện không nhận
nạo phá thai trên 22 tuần tuổi.
Các “cơ sở” như
vậy vẫn “sống” được là vì các cô gái quá dễ dãi, sống buông tuồng, bất kể mọi thứ.
Kiểu yêu cuồng sống vội như vậy chính là kiểu quan niệm “xả láng sáng về sớm.”
Mệnh lệnh “chớ
giết người” là một trong Mười Điều Răn của Chúa: “Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà,” (Mt 5:21) hoặc:
“Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm
cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” (Mc 10:19;
Lc 18:20)
Giết người là một
trọng tội, thậm chí chỉ tức giận hoặc chê trách tha nhân cũng đáng nguyền rủa: “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.
Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai
chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.” (Mt
5:22) Tuy nhiên, người ta chỉ coi đó là “chuyện nhỏ,” là “chuyện thường ngày ở
huyện,” hoặc là “chuyện thường nhật,” chẳng là gì cả!
Lạy Chúa, xin thương xót những sinh linh vô tội vì
dã tâm của người lớn, cúi xin Ngài tha thứ cho chúng con, xin tái tạo cho mỗi
người chúng con đều có một trái tim trong sạch và nhân hậu theo đúng Tôn
Ý Ngài, để chúng con biết tôn trọng
sự sống là tặng phẩm vô giá do Ngài ban tặng. Amen.
TRẦM THIÊN THU
✽ Chuyện Mắc Dịch – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/12/chuyen-mac-dich.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment