Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa ban
cho một “vệ sĩ,” một “cân vệ thiêng liêng,” đó là Thiên Thần Bản Mệnh (Thiên Thần
Hộ Thủ). Nhiệm vụ của các ngài là tiến cử chúng ta với Thiên Chúa, luôn canh giữ
chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện và giới thiệu chúng ta với Thiên Chúa khi
chúng ta từ giã cõi đời này.
Khái niệm về Thiên thần Bản mệnh hướng dẫn
và nuôi dưỡng mỗi người là cách phát triển của Giáo lý Công giáo và lòng sùng
kính dựa vào Kinh Thánh. Kinh Thánh hỗ trợ niềm tin này: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả
thật, Thầy nói cho anh em biết: các
thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng
ngự trên trời.” (Mt 18:10)
Lòng sùng kính các Thiên Thần Bản Mệnh bắt đầu
phát triển từ khi bắt đầu có truyền thống tu trì. Thánh Bênêđictô thúc đẩy việc
này cùng với Bernard Clairvaux, nhà cải cách hồi thế kỷ XII, nhà hùng biện về Thiên
Thần Bản Mệnh, và lòng sùng kính các thiên thần có từ hồi đó.
Lễ kính các Thiên Thần Bản Mệnh được cử hành
lần đầu hồi thế kỷ XVI. Năm 1615, ĐGH Phaolô V thêm lễ này vào lịch Phụng Vụ Công
Giáo Rôma.
Trong Nghi Thức An Táng, Giáo hội cầu nguyện:
“Xin thiên thần dẫn đưa linh hồn (…) vào
thiên đàng; xin các thánh tử đạo đón nhận (…) và đưa (…) vào thành thánh
Giêrusalem mới và vĩnh cửu.”
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment