Về phương diện xã hội, với những người mang thân phận “phó thường dân” như đa số chúng ta, chắc chắn chẳng bao giờ có cận vệ. Nhưng con các ông bà “lớn” (vua chúa, tổng thống, thủ tướng, đại gia, mỹ nhân,…), chứ nói chi chính các ông bà “lớn,” luôn có cận vệ đi theo để “hộ thủ,” bảo vệ mọi nơi và mọi lúc. Thậm chí cận vệ còn “được” (phải) nếm trước các món ăn để bảo đảm không có độc tố, rồi chủ nhân mới dùng. Làm cận vệ cũng sướng đấy chứ!
Về phương diện
tâm linh, dù chúng ta chỉ là tội nhân khốn kiếp, là bụi tro chẳng đáng gì, thế
mà Thiên Chúa đã “bận tâm” vì chúng ta đấy. (x. Tv 8:5) Thật vậy, mỗi người trong
chúng ta đều có một “cận vệ” trung thành tuyệt đối. Cận vệ đó là bổn mạng của
mỗi chúng ta, là Thiên Thần Bản Mệnh (Bản là Bổn, Mệnh là Mạng), và còn mệnh
danh là Thiên Thần Hộ Thủ, là người “cận vệ thiêng liêng” của chúng ta. Thật
lạ, thiên thần hơn hẳn chúng ta mà lại làm cận vệ cho chúng ta. Tại sao? Vì các
ngài vâng lời Thiên Chúa, Đấng luôn “tội nghiệp” (thương xót) chúng ta.
Ngày xưa, Thiên
Chúa đã hứa ban Thiên Thần Hộ Thủ cho dân Ít-ra-en: “Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn.
Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. ĐỪNG làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ
KHÔNG THA LỖI cho các ngươi, vì Danh Ta ngự trong người. Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ
thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi.” (Xh 23:20-22)
Vừa sinh ra,
chúng ta có ngay bổn mạng là Thiên Thần Bản Mệnh do Thiên Chúa trao ban, rồi
sau đó mới có một hoặc hai vị thánh bổn mạng – theo ý cha mẹ chọn. Thật vậy,
tác giả Thánh Vịnh đã xác định: “Thiên
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn
trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay
đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Tv 91:11-12) Các thiên thần
là ai? Là các vị hiện hữu nhưng vô hình, là loài thiêng liêng, người trần mắt
tục chúng ta không thể nhìn thấy. Tác giả Thánh Vịnh xác định bằng lời mời gọi:
“Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.” (Tv 102:21) Tất nhiên chúng ta cũng
phải thực hành như vậy!
Chúa Giêsu cũng
đã từng cảnh báo chúng ta khi Ngài nhắc tới chư vị thiên thần: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai
trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không
ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18:10)
Chuyện kể rằng...
Có một cha sở
miền quê bên nước Pháp, đó là một xứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia, được tin một
người bệnh nặng đang lâm cơn hấp hối, muốn xin linh mục tới xức dầu. Trời dù khuya,
nhưng vì bổn phận mục tử mà ngài ra đi làm nhiệm vụ của mình. Từ nhà xứ tới nhà
người bệnh phải băng qua một khu rừng vắng.
Khi tới khu rừng
thì trời đã rất tối, ngài ngập ngừng, nhưng nghĩ lại và nhớ tới Thiên Thần Bản
Mệnh. Ngài cầu xin Thiên Thần cùng đi với mình. Rồi ngài mạnh dạn đi xức dầu
cho người bệnh để kịp trong lúc họ hấp hối.
Tuy nhiên, một
tên cướp xông ra đòi cướp của. Hắn thấy nạn nhân không có tiền bạc nên muốn giết.
Nạn nhân nói mình không có tiền bạc, chỉ là linh mục và đang đi làm nhiệm vụ.
Nghe vậy, tên cướp cho linh mục đi.
Mười năm sau, có
một tử tù sắp bị hành quyết. Anh ta rất khó tính và không chịu nghe bất cứ một
ai. Người ta báo cho vị linh mục đã băng qua khu rừng năm xưa. Linh mục đã tới gặp
tử tội vì lòng nhân từ. Vừa thấy linh mục, người tử tù đã phản ứng mạnh, muốn xua
đuổi, không muốn gặp linh mục, nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với linh mục:
“Có phải cha là cha sở họ X không?”
Linh mục ngạc nhiên
và nói rằng 10 năm trước có làm cha sở ở họ đạo đó, nhưng bây giờ đã đi nơi
khác. Thì ra người tử tù lúc đó chính là tên cướp giết người đang lẩn trốn ở
khu rừng mà linh mục đi qua năm xưa. Hắn định sẽ giết bất cứ ai nhìn thấy hắn,
rồi hắn sẽ giết lấy quần áo của nạn nhân mà hóa trang để trốn thoát lưới pháp
luật.
Linh mục kể lại: “Lúc đó hắn muốn giết tôi, nhưng hắn nói hắn
thấy bên cạnh có người thanh niên lực lưỡng. Và thấy không thể thắng nổi, hắn
đã để cho tôi và người thanh niên kia đi bình an, vô sự. Nghe người tử tù thuật
lại, tôi ngạc nhiên và sực nhớ lại lúc đó tôi dừng lại để cầu nguyện xin Thiên
thần Bản Mệnh giúp đỡ. Thế thì người thanh niên mà người tử tù nhìn thấy chính
là Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đã giữ gìn tôi.”
Nguyện xin các
Thiên Thần Bản Mệnh giúp chúng ta luôn biết hướng thiện, sống thanh thoát và vâng
theo Thánh Ý Chúa cho đến hơi thở cuối cùng... Xin các Thiên Thần Bản Mệnh tha
thứ vì chúng ta đã quên các ngài!
Dưới đây là “Kinh
Đức Thánh Thiên Thần,” ngày xưa thường đọc hằng ngày nhưng nay không thấy đọc
nữa. Kinh này ngắn gọn nhưng đầy đủ và thâm thúy, nhắc nhở chúng ta nhiều điều
trong cuộc sống. Có thể nhiều người đã “quên” rồi, có thể giới trẻ ngày nay
chưa chắc biết kinh này.
Kinh ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN
Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng
liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến
nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết
được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy, con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con
ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.
Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho
con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm
chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và
Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin “mở ngoặc
nhỏ” để lưu ý: Đức Thánh Thiên Thần hoặc Thánh Thiên Thần – tức là Thiên Thần,
ở đây muốn nói Thiên Thần Bản Mệnh hoặc Thiên Thần Hộ Thủ, chứ không phải Thánh
Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần, Đức Thánh
Linh.
TRẦM THIÊN THU
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh, 02-10-2015
✽ Các Thiên Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/cac-thien-than.html
✽ Thiên Thần Trong Kinh Thánh
✽ Lắng Nghe TTBM
✽ Nhiệm Vụ TTBM
✽ TTBM Có Thật?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment