Tôi chuẩn bị bữa ăn trưa trong bếp, đứa con gái hơn 10 tuổi hỏi: “Mẹ ơi, áo khoác đen của con đâu rồi?” Tôi nói nhanh, vì tôi khó nghĩ về thứ khác ngoài căn bệnh ung thư: “Mẹ không biết, Duyên à. Con để áo ở đâu?” Ngày mai tôi sẽ mổ vú. Tư tưởng đó khiến tôi lo sợ và vô vọng như sư tử hung dữ cứ gầm lên trong tôi. Ý nghĩ lại bị cắt ngang khi Mai, con gái khác của tôi, kêu lên: “Mẹ nhìn tóc con nè. Phải cắt tóc trán thôi. Con không thể đi học mà tóc như vậy được.” Tay nó cầm kéo. Tôi nói có vẻ miễn cưỡng: “Ngồi xuống, Mai, con đưa kéo cho mẹ.”
Khi tập trung cắt tóc cho con gái, ý nghĩ kia
lại nảy ra trong tôi, một ngày nào đó tôi không còn sống để cắt tóc cho con nữa.
Nước mắt cứ trào ra. Mai hỏi: “Mẹ khóc hả?
Có chuyện gì vậy Mẹ?” Tôi nói nhỏ giọng: “Mẹ vui vì được là mẹ của con.” Tôi cắt tóc cho con gái xong rồi
đưa hai đứa đi học.
Khi chúng vào trường, tôi miên man nghĩ về người
chồng đã 23 năm chung sống và các con tôi. Về nhà, tôi pha cho chồng ly cà phê
trước khi anh đi làm. Anh ôm tôi và trấn an: “Em sẽ không sao đâu. Chúng mình
có thể chịu được. Cuối cùng rồi chúng mình cũng có thầy thuốc giỏi đến với
chúng mình.”
Tôi cứ thắc mắc: “Nếu tôi chết, ai sẽ đưa các con tôi đi mua sắm đồ khi chúng chuẩn bị kết hôn? Ai sẽ giúp chúng nhận biết tầm quan trọng của tình bạn, nếu tôi không thể là người bạn của chúng? Ai sẽ nâng đỡ chồng tôi trong lúc khó khăn, như bị mất việc? Và ai sẽ giúp anh tìm được những điều đơn giản, như hộp bơ trong tủ lạnh?” Nhiều ý nghĩ xâm chiếm tôi. Tôi đã từng khuyến khích bạn bè khi họ bị ung thư, nhưng bây giờ tôi phải chấp nhận sự thật rằng đây không là ác mộng của người khác mà là của tôi! Nhiều năm qua, Chúa là người đồng hành với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi đủ để hoàn toàn tín thác vào Ngài và can đảm.
Sự im lặng của căn nhà lúc này không là sự
khuây khỏa do tránh được sự đòi hỏi của các con. Tôi đang một mình – một mình
với các ý nghĩ như vòi nước hư đang chảy tràn lênh láng. Tôi cuộn mình trên ghế
và vói tay lấy cuốn Kinh Thánh. Tôi vô vọng tìm sự an ủi.
Tôi chậm rãi mở từng trang, cố tìm những từ
nói lên sức mạnh và bình an. Tôi dừng lại ở Phúc âm theo Thánh Luca và bắt đầu
đọc đoạn về Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu: “Cha ơi, nếu có thể thì xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin theo
Ý Cha, đừng theo ý con. Rồi có một thiên thần từ trời xuống an ủi Ngài.” (Lc
22:42-43) Tôi đã đọc đoạn này nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận ra Thiên Chúa
đã sai thiên thần đến an ủi Con Một Ngài.
Tôi hét lớn: “Đó là điều con cần. Ngài đã sai thiên thần đến an ủi Chúa Con thì xin
ban cho con điều gì đó để sống hôm nay. Con cần một thiên thần.” Việc nội
trợ hằng ngày không làm tôi thoát khỏi những ý nghĩ sợ hãi. Tôi cần điều giúp
tôi quên, và tôi quyết định đi siêu thị để có thể thoát khỏi. Tại cửa tiệm, bảng
kê các mặt hàng giúp tôi tập trung. Thật thoải mái khi nghĩ về các nhu cầu thực
tế như gạo, rau và nước mắm. Tôi đi mua ít bánh cho các con để chúng ăn vặt khi
tôi nằm viện.
Vói tay lấy gói bánh, tôi nhận ra người bạn
giáo viên những năm trước đây. “Chào Tâm.”
– tôi cố tỏ ra vui vẻ. “An, bạn thế nào
rồi?” Tâm hỏi khi chị dừng xe đẩy gần chỗ tôi đứng. Không hiểu sao chị lại
không hỏi xem tôi có khỏe không. Cách chào không nhẹ nhàng nữa. Tôi kiềm chế và
hỏi: “Bạn thực sự muốn biết?” Chị
thành thật: “Dĩ nhiên là muốn biết.”
Tôi nén lòng: “Người ta phát hiện ung thư
ở vú trái của mình. Sáng mai mình sẽ phải phẫu thuật vú. Không biết ung thư đã
lan tới đâu.”
Tâm lắng nghe tôi kể về việc chẩn đoán và làm
sinh thiết. Chị đặt tay lên vai tôi và nói: “Bạn
còn nhớ Bình không? Cũng là giáo viên đó.” Tôi nói: “Nhớ chứ. Chúng mình dạy cùng trường tiểu học. Hai mươi năm rồi không
gặp lại chị ấy.” Tâm tiếp lời: “Mười
năm trước, Bình bị cắt cả hai vú, nhưng chị ấy vẫn vui vẻ.”
Tôi đẩy xe gần bên Tâm: “Vậy sao?” Hy vọng bắt đầu lung linh trong tôi. Chúng tôi hồi tưởng
một lúc, rồi cả hai cùng tiếp tục mua sắm. Tôi thầm tạ ơn Chúa cho tôi niềm hy
vọng khi Tâm chia sẻ về người bạn cũ. Gánh nặng lo lắng của tôi bắt đầu nhẹ
hơn. Tôi không còn cảm thấy gò bó mà cảm thấy tự do.
Vài phút sau, tôi ra trước cửa siêu thị và dõi
mắt tìm Tâm. Tôi thấy Tâm đang tính tiền. Chúng tôi lại nói chuyện, nhưng mắt
tôi cứ nhìn một phụ nữ đang tính tiền phía trước. Cảm giác lạ trong tôi. Tôi
nhìn sát hơn. Không, không thể được – tôi tự nhủ. Khi phụ nữ kia quay lại thì
nhìn tôi và mỉm cười: “Chào An. Tâm vừa
kể mình nghe về những gì sẽ xảy ra với bạn sáng mai.” Tôi trả lời mà gần
như nín thở, nước mắt tôi trào ra: “Bình!”
Tâm nói: “An để mình tính tiền cho. Cứ
nói chuyện với Bình đi.”
Bình choàng tay qua người tôi, và nỗi lo sợ
trong tôi biến mất. Bình khích lệ: “Bạn
có thể làm được điều đó, An à.” Tôi thấy an tâm khi Bình chia sẻ kinh
nghiệm của chị. Bình nói: “Mình cũng đã
nghĩ mình chết. Mình không biết chồng mình thế nào và mình có thể chấp nhận bị
mất phần cơ thể hay không. Nhiều lần mình đã nghĩ các con mình sẽ bơ vơ vì
thiếu mẹ yêu thương. Nhưng cứ nhìn mình bây giờ nè. Mình mất cả hai bên ngực
đấy. Bạn có thích những người lắp ngực giả không?” Chị cười khúc khích đến
co cả vai lại.
Tâm ngắt lời: “Xong rồi nè.” Bình nhắc lại: “Nhớ
nha An. Bạn có thể làm được mà. Cứ gọi điện cho mình bất kỳ lúc nào. Mình muốn
giúp bạn.”
Tính tiền xong, tôi đi về với một tâm trạng
khác lúc bước vào siêu thị. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được Thiên Chúa yêu
thương như vậy. Con người tôi đầy bình an của Ngài. Trước khi lên xe về, tôi
ngước mắt nhìn lên những đám mây và thầm nguyện: “Tạ ơn Chúa đã cho con hai thiên thần đặc biệt. Con biết con có thể làm
được. Ngày mai con có thể đối diện với nó.” Tâm hồn tôi đầy bình an. Tình
Chúa thật bao la và huyền nhiệm!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ NCRegister.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment