Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

HÀO NHOÁNG

[Niệm ý Mc 11:11-26 ≈ Mt 21:12 -19; Lc 19:45 -48; Ga 2:13-22]

Chúa Giê-su rảo mắt nhìn mọi sự
Và bởi vì thời giờ đã muộn màng
Thấy đàng xa có cây vả tốt lá
Ngài đến xem có được trái nào không

Khi lại gần, Ngài không tìm được quả
Mà chỉ thấy lá xanh um tùm thôi
Ngài lên tiếng mà nguyền rủa cây vả:
“Sẽ chẳng còn ai ăn trái của ngươi”

Vào Đền Thờ, Ngài lại thấy xốn mắt
Vì người ta đang mua bán với nhau
Ngài lật bàn của những người đổi bạc
Và xô ghế những kẻ bán bồ câu

Thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy
Họ tìm cách để giết Đức Giê-su
Những kẻ xấu luôn luôn sợ sự thật
Không hề muốn ai biết mình gian tà

Người thời nay có lắm chiêu nhiều kế
Nhìn bề ngoài thấy có vẻ tốt lành
Nhưng thực chất không phải là như thế
Mà chỉ là cách bày vẽ lưu manh

Nhà thờ là nơi cầu nguyện, phụng vụ
Mà có nơi bày vẽ kiểu bất thường
Viện có là tổ chức cho trọng thể
Với hình thức lòe loẹt chẳng nghiêm trang

Mới buổi sáng Chúa nguyền rủa cây vả
Chiều ngang qua thấy nó đã chết khô
Ngài bảo rằng hãy tin vào Thiên Chúa
Tin càng mạnh càng có điều diệu kỳ

Xin mà tin thì sẽ được như ý
Khi cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình
Hãy rộng lòng mà tha thứ cho họ
Cha trên trời cũng tha tội cho mình

Làm việc gì phải thật lòng, nghiêm túc
Không làm vì điều nọ hoặc sự kia
Tin và làm để gom công tích đức
Chứ không để hào nhoáng với người ta

TRẦM THIÊN THU

VÔ SINH BẤT LỢI
[Niệm ý Mc 11:11-26 ≈ Mt 21:12-17, 20-27; Lc 19:45-48; Ga 2:13-22]

Thấy cây vả không trái
Chỉ tốt lá mà thôi
Chúa Giê-su rủa nó
Chẳng ích lợi cho ai

Rồi Ngài thấy lộn xộn
Mua bán trong Đền Thờ
Ngài liền nổi cơn giận
Xua kẻ bán, người mua

Nhà thờ để cầu nguyện
Không phải chốn thị trường
Sao biến thành sào huyệt
Của bọn cướp, con buôn?

Cây vả không sinh trái
Bị nguyền rủa chết khô
Con người ta cũng vậy
Không thể như người thừa

Cầu nguyện phải tin tưởng
Chân thành, chớ nghi ngờ
Vững tin thì sẽ được
Chắc chắn Chúa ban cho

Ngay khi đang cầu nguyện
Còn bất bình với ai
Hãy tha thứ cho họ
Mình cũng được tha ngay

Cây vả kia bất lợi
Bởi vì nó vô sinh
Sống thừa là gây hại
Cho người ở xung quanh

TRẦM THIÊN THU

 Thư Tình TT Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/06/thu-tinh-thanh-tam-chua-giesu.html

LỘNG HÀNH
[Niệm ý Mc 11:11-26 ≈ Mt 21:12-17, 20-27; Lc 19:45-48; Ga 2:13-22]

Rời khỏi Bê-ta-ni-a hôm đó
Chúa Giê-su cảm thấy đói trong lòng
Thấy cây vả, Ngài xem có trái không
Nhưng không trái, mà chỉ thấy toàn lá

Bất ngờ Ngài lên tiếng bảo cây vả:
“Muôn đời chẳng ai ăn trái của mày!”
Sáng hôm sau, đi ngang cây vả này
Nó đã bị chết khô tận gốc rễ

Từ chuyện đó, Ngài nói với môn đệ
Về đức tin quan trọng như thế nào
Chỉ cần bằng hạt cải, chẳng lớn đâu
Nhưng có thể dời núi đồi, lấp biển

Cứ vững tin khi dâng lời cầu nguyện
Ắt sẽ được như ý muốn mà thôi
Nếu có chuyện bất bình với một ai
Hãy rộng lòng mà tha thứ cho họ

Đến Đền Thờ, Chúa bước vào trong đó
Thấy người ta làm mất vẻ tôn nghiêm
Họ buôn bán và trao đổi bạc tiền
Ngài xua đuổi những kẻ đang mua bán

Nhà Thiên Chúa gọi là Nhà Cầu Nguyện
Mà bị hóa nơi thảo khấu lộng hành
Các thượng tế, kinh sư rất bực mình
Thế nên họ tìm cách để giết Chúa

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI CÁT BỤI


Khác chi hạt bụi bên đường
Âm thầm dầu dãi gió sương đêm ngày
Đã vô duyên lại bất tài
Nên đời trôi nổi tháng ngày lênh đênh
Mình ên xuôi ngược buồn tênh
Như nhánh lục bình ngày tháng lêu bêu
Đôi khi chẳng biết về đâu
Sớm khuya luân lạc kiếp bèo bọt thôi
Hoang đường mơ ước ngược xuôi
Như Lê Văn Đó bị đời khinh khi [1]
Kiếp người “ngọn cỏ gió đùa”
Thế nên Tam Chướng vẫn chưa sạch lòng [2]
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Tứ thời, bát tiết ngược dòng tính toan
Cũng là một kiếp trăm năm
Người ăn không hết, kẻ lần không ra
Phải chăng đã định thiên thư
Thì đâu ai có thể mà chuyển xoay
Lo năm, lo tháng, lo ngày
Cát bụi hao gầy luân lạc hoang vu
Cây khô tưới nước cũng khô
Người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo [3]
Giê-su từng trải cảnh nghèo
Sinh nơi hang đá, chết treo trần truồng
Xin thương những kẻ tay không
Tương lai mù mịt chỉ trông cậy Ngài
Nghèo không là tội tày trời
Nhưng là vạ bởi người đời coi khinh
Xin nâng đỡ vững niềm tin
Vượt qua gian khổ nhờ Tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[1] Nhân vật chính trong tác phẩm Ngọn Cỏ Gió Đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, vì quá nghèo khổ mà bất chấp nên bị người đời khinh ghét.
[2] Tham, Sân, Si.
[3] Ca dao Việt Nam.

 Vấn Đề Đầu Thai – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/07/van-e-au-thai.html
 Vấn Đề Ngôn Ngữ https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/van-e-ngon-ngu.html
 Vấn Đề Phục Vụ https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/van-e-phuc-vu.html
 Vấn Đề Bất Công https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/van-e-bat-cong.html
 Vấn Đề Đức Tin https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/van-e-uc-tin.html
 Vấn Đề Trầm Cảm https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/van-e-tram-cam.html
 Vấn Đề Hỏa Ngục https://tramthienthu.blogspot.com/2014/10/van-e-hoa-nguc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment