Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

ĐỨC VUA THƯƠNG XÓT

[Niệm ý Mt 25:31-46]

Mọi quyền hành trên trời và dưới đất
Đều được Cha trao ban cho Người Con [*]
Ngày Phán Xét, Ngài xét xử muôn dân
Không thiên vị, nhưng công bình chính trực

Đức yêu thương là tiêu chuẩn Ngài xét
Tùy cách sống mà là Chiên hay Dê
Người tín trung thì Ông Chủ chẳng chê
Người ỷ lại thì Ông Chủ trừng phạt

Nén yêu thương Chúa đã trao đều hết
Ai sinh lời thì Ngài sẽ thưởng công
Ai cất giấu thì Ngài đòi công bằng
Ngài đòi lời, chẳng đòi nhiều hay ít

Là Thẩm Phán nhưng Ngài giàu thương xót
Dù nghèo khó, La-da-rô chẳng than
Chẳng oán trách phú hộ, chẳng kêu oan
Nên khi chết La-da-rô được thưởng

Đứng bên Dê là những người ảo tưởng
Chỉ biết mình, chẳng cần xót thương ai
Ấn đã niêm, đời đời phải đắng cay
Luật công bình chứ không hề oan ức

Đứng bên Chiên là những người nhân đức
Lúc sinh thời luôn biết xót thương người
Biết chia sẻ, biết an ủi, giúp đời
Trước hy sinh nên giờ được chúc phúc

Lạy Đức Vua Giê-su, xin thương xót
Lạy Thẩm Phán Giê-su, xin nhân từ
Đừng nỡ đuổi con sang phía bên Dê
Cho con đứng bên Chiên vào Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 5:22.

VẠN TUẾ
“Viva Cristo Rey! – Vạn Tuế Đức Vua Kitô!”

Giê-su là Chúa Ngôi Hai
Là Vua cai trị muôn loài trần gian
Thế nhưng những kẻ ác tâm
Lấy vòng gai nhọn đặt lên đầu Ngài
Choàng cho chiếc áo đỏ dài
Rồi còn diễu cợt, mỉa mai đủ điều [1]
Mới vừa vạn tuế hôm nào
Rằng nhân danh Chúa tối cao từ trời [2]
Thế mà vội phản đối rồi
Kết án chính người họ gọi là Vua [3]
Xảo ngôn của kẻ gian tà
Khốn thay những ý quỷ ma của đời!
Nhưng Ngài thương xót đời đời
Không hề thiên vị một ai bao giờ [4]
Gieo chi gặt nấy thôi mà
Tại mình chứ chẳng lạ gì, người ơi!
Giê-su – Thẩm Phán rạch ròi
Mọi quyền xét xử do Ngài định phân [5]
Xót thương, lạy Đấng từ nhân
Con xin mãi được là dân của Ngài

TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 27:27-31; Mc 15:16-20; Ga 19:1-3 – “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!”
[2] Mt 21:9; Mc 11:9; Lc 19:38; Ga 12:13 – “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
[3] Mt 27:22-23; Mc 15:13-14; Lc 23:21; Ga 19:6 và 15 – “Đóng đinh nó vào thập giá!”
[4] Rm 2:11 – “Thiên Chúa không thiên vị ai.”
[5] Ga 5:22 và Mt 28:18.


PHÁN XÉT
[Niệm ý Mt 25:31-46]

Tất cả mọi quyền hành
Trên trời và dưới đất
Cha trao cho Con hết
Là Thánh Tử Giê-su

Thẩm phán nhưng nhân từ
Có xét mà không xử
Và là Đấng Cứu Độ
Duy nhất là Ngài thôi

Ngài chẳng xét đẹp người
Chẳng xét về dốt – giỏi
Giàu – nghèo hoặc khôn – dại
Chỉ xét về yêu thương

Tình bao la vô cùng
Không phân biệt chi hết
Không giận hờn, ghen ghét
Luôn sẵn sàng thứ tha

Tình thương là bông hoa
Thơm từ tay mình trước
Để trao cho người khác
Dù người đó là ai

Xin nhận ra chính Ngài
Nơi tha nhân đau khổ
Xin miễn nhiễm sự dữ
Và luôn biết xót thương

TRẦM THIÊN THU

VUA CỨU THẾ
[Niệm ý Lc 23:35-43]

Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa
Đấng là Vua cả trời đất bao la
Vua thương xót muốn cứu vớt người ta
Chẳng trừ ai, nhất là người tội lỗi

Người tội lỗi nếu thành tâm sám hối
Ngài thứ tha và quên hết tội xưa
Dù tội nhiều, Ngài cũng vẫn bỏ qua
Tội cố chấp mới là tội lớn nhất

Dù người ta mỉa mai và thách thức
Chúa Giê-su vẫn lặng lẽ, không lời
Mặc cho ai chế giễu hoặc nhạo cười
Chịu đau đớn, chấp nhận cả cái chết

Có một người suốt đời chỉ làm ác
Cả một đời chỉ cầu nguyện một lần
Vua Giê-su thương xót, thứ tha liền
Và cho vào Thiên Đàng ngay hôm đó

Đồi Can-vê hoang lạnh và lộng gió
Chúa Giê-su thất thế hoàn toàn
Có bao kẻ phải đấm ngực ăn năn
Và công nhận Ngài là Con Thiên Chúa [*]

Vua Giê-su chính là Đấng Cứu Độ
Ai tin nhận sẽ được sống đời đời
Mai sẽ khóc nếu nay hả hê cười
Mai sẽ cười nếu nay ngậm ngùi khóc

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 27:54 – “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” (lời viên đại đội trưởng – Mc 15:39; Lc 23:47)


VẦN THƯƠNG XÓT

Thiên Chúa là ĐẤNG THÁNH [1]
Là ÁNH SÁNG THẾ GIAN [2]
Là THIÊN CHÚA TỪ NHÂN [3]
Luôn giàu LÒNG THƯƠNG XÓT [4]

Ngài yêu thương đến chết
Không một chút phôi phai
Ngài là NGỌN LỬA TRỜI
Thiêu đốt hết mọi vật [5]

Thiên Chúa là NGUỒN GỐC
Của mọi loài khắp nơi
Mọi vật ở trên trời
Mọi vật ở dưới đất [6]

Ngài là CHÚA DUY NHẤT [7]
Là Thiên Chúa tình yêu [8]
ĐẤNG CÔNG CHÍNH tối cao [9]
Luôn một lòng TRUNG TÍN [10]

Ngài truyền lệnh HOÀN THIỆN [11]
Phải NÊN THÁNH không ngừng [12]
Bí quyết là YÊU THƯƠNG [13]
Cũng chính là THƯƠNG XÓT

TRẦM THIÊN THU
[1] Lv 11:44-45; 19:2; 20:26; 21:8; Tv 89:36; 99:5 & 9; Is 6:3; Br 4:22; Hs 11:9; Am 4:2; 1 Pr 1:16.
[2] Ga 8:12.   [3] Lc 6:36.   [4] Ep 2:4.   [5] Dt 12:29.
[6] Ep 3:15.   [7] Đnl 32:39.   [8] 1 Ga 4:8 & 16.   [9] Ga 17:25.
[10] 2 Tx 3:3.   [11] Mt 5:48.   [12] Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:7.   
[13] Ga 13:34-35.

VINH DỰ

Quốc vương có lễ đăng quang
Kể cả giáo hoàng cũng được vinh danh
Những người công toại, danh thành
Đời và đạo cũng tôn vinh nhau kìa
Gọi là bái tổ vinh quy
Câu khen, lời chúc, đầy nhà tiệc vui
Một Vua duy nhất mà thôi
Không ai ủng hộ, ngậm ngùi mình ên
Thật thà, thẳng thắn, thành tâm
Te tua, tơi tả, tan thân, tiêu điều
Đó là Con Chúa dấu yêu
Là Vua vũ trụ, tối cao, uy hùng
Ngài không vinh dự đời thường
Nhưng vinh quang cõi Thiên Đường mà thôi
Một bài học quá tuyệt vời
Dạy con phục vụ, yêu người, quên thân
Vua Giê-su, Đấng chí nhân
Xin cho con được làm dân của Ngài
Cả hôm nay lẫn ngày mai
Cho con được ở nơi Ngài làm Vua
Kurios – Đức Ki-tô [*]
Là Con Thiên Chúa, là Vua muôn loài

TRẦM THIÊN THU
[*] “Kurios” hoặc “Chúa” là danh xưng cao trọng nhất dành cho Thiên Chúa trong Bản Bảy Mươi, được trích dẫn trong suốt Tân Ước.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

VÀI ĐIỀU “THÚ VỊ” NÊN BIẾT

Thời vua Cảnh Thịnh, giáo dân Việt Nam phải chạy vào La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, để trốn tránh bị bách hại (1798-1800). Trong thời kỳ cấm đạo, vua Tự Ðức ra nhiều lệnh cấm đạo nhất: 13 sắc lệnh.

Cuộc tàn sát năm 1798 rất ghê gớm vì đã khai diễn những màn tra tấn dã man nhất: Nạn nhân bị treo ngược, bị tẩm dầu vào các đầu ngón tay và đổ dầu vào rốn, rồi châm lửa thiêu nạn nhân.

Trong tổng số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam (+ 1 Chân Phước), có 58 vị bị hành quyết trong thời vua Minh Mạng. Vua Tự Đức là người ra chỉ dụ truyền khắc 2 chữ “tả đạo” vào má các tín hữu bị bắt, rồi đẩy họ vào nơi rừng thiêng nước độc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment