Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

VUA CÁC VUA – CHÚA CÁC CHÚA

Vua Muôn Vua – Thiên Vương Đệ Nhất
Chúa Các Chúa – Tạo Hóa Toàn Năng

Cụm từ “vua các vua” được sử dụng sáu lần trong Kinh Thánh. Một lần tước hiệu này được dành cho Chúa Cha, (1 Tm 6:15) hai lần dành cho Chúa Giêsu. (Kh 17:14; 19:16) Ba lần khác (Er 7:12; Ed 26:7; Đn 2:37) ám chỉ Ắc-phắc-xát hoặc Na-bu-cô-đô-nô-xo, các vua đã dùng cụm từ này để thể hiện quyền tối cao tuyệt đối của họ đối với các vương quốc (Ba Tư và Babylon). Cụm từ “chúa các chúa” được sử dụng hai lần trong Kinh Thánh để chỉ Chúa Cha. (Đnl 10:17; Tv 136:3)

Trong Kh 19:16, Chúa Giêsu được trao danh hiệu đầy đủ: “Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng.” (Kh 17:14) Danh hiệu đó chỉ người có quyền thống trị tuyệt đối trên toàn cõi của Ngài. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, vương quốc là tất cả thụ tạo. Trong thị kiến của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đang trở lại để phán xét thế giới và thiết lập Vương Quốc của Ngài, như Ngài đã nói trước: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Mc 13:26)

Khi Chúa Giêsu được gọi là “Vua các vua và Chúa các chúa,” nghĩa là tất cả những người cai trị khác sẽ bị chinh phục hoặc bị thủ tiêu, và chỉ một mình Ngài trị vì tối cao với tư cách là Vua và Chúa của tất cả. Không có quyền lực, không có vua và không có chúa tể nào có thể chống lại Ngài. Có rất nhiều cách đề cập sự cai trị tuyệt đối này của Chúa Giêsu và sự ưu việt của Ngài so với những người cai trị khác trong Kinh Thánh. Chỉ đề cập một số ít, Is 40:23-24 nói rằng Chúa làm cho “vương hầu khanh tướng hóa ra không, thẩm phán trần gian thành hư ảo” và khiến những người cai trị trên trái đất trở nên “trống không.” Hơi thở duy nhất của Chúa sẽ “cuốn chúng đi như những rơm rạ.” Thị kiến của Đanien trong Đn 7:13-14 về một người mà ông gọi là “Đấng Lão Thánh,” người có quyền thống trị mãi mãi trên tất cả mọi người, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Trong Tân Ước, chúng ta có cái nhìn rõ hơn về Đấng mà những đoạn này đề cập. Thánh Phaolô nói về Chúa Giêsu: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời.” (Dt 1:3) Câu tiếp theo nói về Chúa Giêsu “cao cả hơn” so với các thiên sứ. Rõ ràng, quyền cai trị của Ngài đối với thụ tạo là tuyệt đối.

Thánh Phaolô nêu rõ rằng Chúa Giêsu đã hạ mình trong chức vụ trên đất của Ngài, sự sỉ nhục của Ngài sẽ dẫn đến sự vinh hiển, và thảo luận về mức độ mà Chúa Giêsu đã ra tay chuộc tội. Sự vâng phục hoàn hảo của Chúa Giêsu là lý do “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’.” (Pl 2:9-11) Người Tôi Tớ Đau Khổ trở thành Vua các vua. (x. Is 53:10-12)

Trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy vương quyền của Chúa Giêsu được thể hiện. Trong chương 5, Chiên Con (Chúa Giêsu) là duy nhất trong tất cả các thụ tạo được cho là xứng đáng để mở cuộn sách chứa các phán xét của Thiên Chúa. (câu 2-5) Trong chương 11, chúng ta thấy những tiếng nói trên trời tuyên bố rằng vương quốc của thế giới đã trở thành vương quốc của Đức Kitô và Ngài sẽ trị vì mãi mãi. (câu 15) Trong chương 12, chúng ta thấy rằng uy quyền của Đức Kitô là nguyên nhân khiến Satan bị ném xuống trái đất. (câu 9-10) Trong Kh 17:12-14, Chiên Con chiến thắng tất cả những ai chống lại Ngài, và Thánh Gioan nhấn mạnh rằng Ngài chinh phục vì Ngài là Vua các vua và Chúa các chúa. Cuối cùng, trong chương 19, chúng ta đọc về sự khải hoàn của Chúa Giêsu đến tấn công các quốc gia và đạp bồn nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài có quyền làm điều đó vì Ngài là Vua các vua và Chúa các chúa. (câu 11-16)

Về cơ bản, ý tưởng về Chúa Giêsu là Vua các vua và Chúa các chúa có nghĩa là không có quyền lực nào cao hơn. Sự trị vì của Ngài đối với vạn vật là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết và đặt Ngài trên mọi sự: “Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.” (Ep 1:21-23)

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ GotQuestions.org)

SỰ THẬT MẤT LÒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment