Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

TRÂU RỐNG CỌP GẦM

Năm Tân Sửu chới với
Con Trâu đâu có hiền
Năm Nhâm Dần sắp tới
Con Cọp còn dữ hơn

Hai năm qua khốn khổ
Vì dịch bệnh tràn lan
Con người phải nghiêng ngả
Cuộc sống chẳng bình an

Giỏi cũng chẳng dám chắc
Vì có vắc-xin này
Lại lòi vi-rút khác
Con người vẫn loay hoay

Con vật là loài thú
Năm nào cũng là năm
Người suy diễn tốt – xấu
Đâu phải là tự nhiên

Năm nào cũng mắc dịch
Nếu Chúa bị lãng quên
Ngài vẫn luôn hiện diện
Mà nhân loại không nhìn [1]

Lì lợm và cố chấp
Chúa phạt gấp bảy lần [2]
Cứ bất công, áp bức
Tội sẽ hóa nặng hơn [3]

Con Trâu đã mắc dịch
Nhân loại khổ lắm rồi
Cọp đến, dịch chưa hết
Loài người chưa dám cười

TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Vọng – 2021
[1] Ga 1:9-10 – “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
[2] Lv 26:18, 21, 24, 28 – “Nếu không sửa đổi, Thiên Chúa sẽ phạt GẤP BẢY LẦN.”
[3] Hc 7:3 – “Đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công GẤP BẢY LẦN.”

TRẢ NỢ CUỐI NĂM

Mưa lâm thâm những giọt cuối năm
Như món nợ cuối cùng trời trả cho đất
Để trần gian an tâm đón Tết
Giàu nghèo gì ai cũng có một mùa Xuân

Giai điệu yêu thương vang ngân
Trời đất giao hòa chân thành tha thứ
Bỏ qua cho nhau những gì của năm cũ
Cùng dìu nhau đón năm mới an bình

Vạt nắng vàng tô sắc thắm ân tình
Điệu nhạc Xuân phổ vần thơ Tết
Những đôi môi nở đóa cười hạnh phúc
Trả nợ cuối năm và hẹn nhau đón giao thừa

TRẦM THIÊN THU


CHIỀU ĐÔNG

Nắng ươm vàng ráng hoàng hôn
Se se gió lạnh ướp buồn cuối năm
Nhấp nhô sóng cứ lăn tăn
Chiếc thuyền độc mộc lặng nằm cuối sông
Thời gian vừa chớm mùa Đông
Lòng như sắc sắc không không kiếp người
Nhạt nhòa chút nắng chiều rơi
Đậu trên vầng trán vết dài suy tư

TRẦM THIÊN THU

GỬI MÙA ĐÔNG

Mùa Đông chợt hóa ca dao
Người cô đơn có lạnh nhiều hay không?
Có nghe gió rít trên không
Có bâng khuâng nhớ vì lòng vấn vương?
Nơi người ở có mù sương
Giống như huyền thoại yêu thương bồng bềnh
Mùa Đông vẫn lạnh vô tình
Cho người những lúc một mình ước mơ
Lặng ngồi ghép mấy vần thơ
Gửi người lạc bước khi mùa Đông sang…

TRẦM THIÊN THU


TRẦM TƯ CUỐI NĂM

Cuối năm
…Và cuối năm
Có nỗi buồn để thi ân hạnh phúc
Ta ngỡ mình bất lực
Liêu trai nụ hôn Dracula
Ghim sâu vào trái tim thật thà

Cuối năm
…Và cuối năm
Chợt thấy mình là UFO [*]
Bồi hồi góc phố trầm tư
Em có là thần Vệ-nữ
Cho ta mất hết tự do?

Cuối năm
…Lại cuối năm
Thèm nghe tiếng bìm bịp
Gọi chiều ký ức
Ta vội nốc cạn chén trầm tư
Say khướt hồn thi ca

TRẦM THIÊN THU
[*] Unidentified Flying Object : Vật thể bay không xác định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment