Saturday, November 10, 2018

TẬN KHÚC

[Niệm ý Mc 13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]

Trần gian Thiên Chúa tạo nên
Có ngày nó sẽ chẳng còn nữa đâu
Cái gì cũng có khởi đầu
Đến một lúc nào sẽ kết thúc thôi
Mặt trăng cùng với mặt trời
Không còn chiếu sáng cho người trần gian
Đất trời rung chuyển ầm ầm
Đó là lúc Chúa quang lâm uy quyền
Bài học cây vả chớ quên
Xanh tươi chồi biếc, hè bên mình rồi
Thấy nhiều sự kiện rạch ròi
Là dấu Con Người chẳng mấy xa đâu
Biết bao thế hệ qua mau
Đất trời cũng sẽ theo nhau qua dần
Nhưng Lời Chúa mãi vẫn còn
Dù cho biển cạn, đá mòn, núi tan
Tận cùng ngày của thế gian
Chẳng ai biết được, bất thần xảy ra
Biết “ngày ấy” – chỉ Chúa Cha
Đừng nghe thiên hạ nói nói xa, nói gần
Con Người cũng chẳng biết luôn
Thế nên đừng dại nghe đồn lung tung

TRẦM THIÊN THU

TẬN THẾ
[Niệm khúc Mc 13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]

Có khởi nguyên, rồi sẽ có tận thế
Đó là điều tất yếu, chẳng lạ chi
Đời có lúc mừng vui, lúc sầu bi
Nhưng con người khó thoát khỏi nỗi sợ

Những ngày đó, chính thời điểm tận thế
Mặt trời kia sẽ trở nên tối tăm
Và ánh sáng mặt trăng không tỏa lan
Các ngôi sao từ trên trời sa xuống

Cả đất trời đều lay chuyển, rung động
Và Con Người ngự đến đầy quyền năng
Ngài đến trên đám mây đầy vinh quang
Ngài xét xử nhân loại lần sau hết

Nhìn cây vả xanh tươi đầy lộc biếc
Là dấu hiệu mùa hè đang đến gần
Những khốn khó, tai ương khắp thế gian
Cho biết rằng Chúa đang đứng ngoài cửa

Nhưng đừng lo, và cũng đừng hoảng sợ!
Mặc dù rằng đất trời có qua mau
Nhưng Lời Chúa sẽ chẳng hề qua đâu
Đừng nhẹ dạ, chớ tin lời đồn nhảm!

Chắc chắn rằng Ngày Tận Thế sẽ đến
Nhưng chẳng ai biết rõ thời khắc nào
Cứ vững tâm, đừng dại dột xuyến xao
Ngày giờ đó chỉ có Chúa Cha biết

TRẦM THIÊN THU
Cuối Năm Phụng Vụ 2018

CHUYỆN NGÀY ẤY
[Niệm khúc Mc 13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]

Xảy ra biến động hằng ngày
Tai ương, tai nạn,… nơi này, nơi kia
Biết bao diễn biến bất ngờ
Vui đây, buồn đó – ai mà ngờ đâu!
Gian nan khổ sở sớm chiều
Nhưng chỉ một điều quan ngại đáng lo
Là ngày Chúa đến bất ngờ
Lúc Ngài đến tựa hỏa lò đốt thiêu [1]
Chẳng ai biết sáng hay chiều
Bởi vì nhật nguyệt và sao trên trời
Không còn tỏa ánh sáng soi
Cả đất cả trời tăm tối chuyển rung
Mọi người từ khắp muôn phương
Họp đoàn sau lệnh kèn vang ngân dài
Nhìn cây lộc biếc đâm chồi
Biết mùa xuân tới cho đời hân hoan
Nắng thiêu, mưa đổ khắp miền
Báo mùa hè đến, chẳng quên bao giờ
Úa vàng lá rụng vào thu
Cho sương lạnh phả hơi mùa đông sang
Mỗi mùa có đặc điểm riêng
Rất nhiều điềm báo đời thương thế gian
Kìa, Ngày Ấy đã đến gần
Đứng lên mà đợi dẫu đêm hay ngày
Đức Kitô sắp đến đây
Ngài phi bạch mã, cầm tay trượng quyền
Người công chính hãy vui lên
Vì Ngài đến để cứu oan dân lành [2]
Ngài là Thẩm Phán công bình
Giàu lòng thương xót, nghĩa tình, tín trung

TRẦM THIÊN THU
[1] Ml 3:19 – “Ngày ấy đến, đốt cháy như hỏa lò.”
[2] Đn 12:1 – “Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.”

 Dấu Chỉ Thời Cuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/dau-chi-thoi-cuoi.html
 Vấn Đề Cánh Chung – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/11/van-e-canh-chung.html

No comments:

Post a Comment

Comment