Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

THU QUÊ

Chiều buông một nhánh Thu sang
Chở bao kỷ niệm bắc ngang sông đời
Câu thơ lơ lửng giữa trời
Vắt ngang ký ức một thời quê hương
Thương người luân lạc tha phương
Bồi hồi nhìn thấy dòng sông nhớ nhà
Ngỡ như Dân Chúa ngày xưa
Ưu tư mà khóc như mưa từng ngày [*]
Thu sang vàng sắc đắm say
Cầu xin thương kiếp đọa đày, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 137:1 – “Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion.”

 Ký Ức Một Thời – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/ky-uc-mot-thoi.html

NIỀM THU

Áo Thu ai dệt sắc vàng
Mà sao nhìn thấy huy hoàng biết bao
Đan xen những sợi thương yêu
Thắt dây mộng ước ngang chiều Thu buông
Áo Thu như đính kim cương
Những tia lấp lánh vấn vương tâm hồn
Vạt Thu xếp kỷ niệm buồn
Cho đời còn mãi nhớ thương một thời
Tình Thu còn ở lòng người
Ru miền ký ức tuyệt vời ngày xưa
Đất trời vọng tiếng Thu ca
Hòa lời Kinh Thánh giữa Mùa Mân Côi
Mai đây Thu lại đi rồi
Cho mùa Đông tới tiếp lời Phúc Âm
Chúa thương ban những hồng ân
Kiên tâm chờ đợi mùa Xuân Nước Trời
Nỗi niềm thầm lặng kiếp người
Cầu xin Chúa xót thương đời phàm nhân

TRẦM THIÊN THU

Khoảng Chiều – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/rieng-mot-khoang-chieu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment