Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

DỊ NHÂN GIOAN TẨY GIẢ

Gio-an Tẩy Giả khác thường
Đi trước mở đường cho Đấng Thiên Sai
Sinh ra đã chẳng giống ai
Cũng không hề giống cuộc đời người ta
Thức ăn, thức uống đơn sơ
Mật ong, châu chấu là vừa bữa ăn
Núi rừng là chốn ẩn thân
Trang phục da thú, chẳng cần gì hơn
Dị nhân chính hiệu khác thường
Trầm tư, thẳng thắn, chí công, rạch ròi
Điều gì gai mắt, trái tai
Quyết tâm phản đối, là ai bất kỳ
Luật công lý phải thực thi
Dù cho người ghét, thân ta thiệt thòi
Mạng đời chỉ một mà thôi
Chóng hay chày cũng tắt hơi, lìa trần
Xứng danh là một Gio-an
Vị tiền hô của Chúa-Con-làm-người

TRẦM THIÊN THU

ÔNG BỤI ĐỜI

Nơi hoang địa Giu-đê
Ông Gio-an thúc hối:
“Quý vị hãy sám hối
Nước Trời đến gần rồi!” [1]

Nơi hoang địa sâu thẳm
Ông Bụi Đời gọi mời:
“Hãy dọn đường Chúa đến
Sửa lối thẳng cho Người!” [2]

Khoác áo lông lạc đà
Thắt lưng da giản dị
Mật ong, châu chấu đó
Ăn cho qua bữa thôi!

Ông đến để làm chứng
Về Ánh Sáng Ngôi Con
Ngôi Lời là Ánh Sáng
Chiếu soi cả trần gian [3]

Xin Gio-an Tẩy Giả
Giúp con dám “bụi đời”
Thẳng thắn mà không sợ
Mong mọi thứ rạch ròi

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 3:1.
[2] Mt 3:3; Is 62:10.
[3] Ga 1:7.

 Thánh Gioan Tẩy Giả – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/thanh-gioan-tay-gia.html
 Chứng Tích Hang Rửa Tội Của Thánh Gioan Tẩy Giả
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/05/chung-tich-hang-rua-toi-cua-thanh-gioan.html

CAO TRỌNG
[Niệm ý Mt 11:11-15 ≈ Lc 7:28-30]

Trong số các phàm nhân lọt lòng mẹ
Cao trọng nhất là Gio-an Tiền Hô
Thế nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Chúa
To thành nhỏ, còn nhỏ lại thành to
Từ xưa nay Nước Trời phải đối mặt
Phải đương đầu với sức mạnh liên miên
Ai mạnh sức mới có thể chiếm được
Chứ không thể cứ như chuyện đương nhiên
Các ngôn sứ cũng như là Lề Luật
Tất cả đều đã nói lời tiên tri
Gio-an là Ê-li-a phải đến
Những ai tin, nếu có tai thì nghe
Người cao trọng không là người hèn hạ
Sống rạch ròi, không cướp công của ai
Người cao trọng cũng là người can đảm
Đã sai lầm thì dám nhận mình sai
Sống cao thượng không phải là chuyện dễ
Bởi cái tôi che khuất hết tầm nhìn
Rồi cái gì cũng vơ vét tất cả
Của người ta mà cứ bảo của mình
Có những người thích đạo văn, đạo nhạc
Kiểu sống hèn mà cứ tưởng oai phong
Cái tôi to, ảo tưởng hóa ảo giác
Không cao trọng mà chỉ là thói ngông
Người cao trọng không phải là chức tước
Có bằng cấp, có địa vị, quyền hành
Người cao trọng chính là sống nhân đức
Biết khiêm nhu, tuân phục, có nghĩa tình

TRẦM THIÊN THU

LẠ KỲ

Gio-an – ngôn sứ lạ kỳ
Lạ ngay từ lúc còn là phôi thai
Lạ kỳ vì chẳng giống ai
Nào là lương thực hằng ngày, ít thôi
Ăn cho đủ sống làm người
Mật ong, châu chấu do Trời ban cho
Nào là trang phục đơn sơ
Chỉ làm bằng những loại da thú rừng
Khoác ngang vai, thế là xong
Cầu kỳ chi lắm – bận lòng, mệt tâm!
Có xài là được, chẳng tham
Thích khoe khoang, đó là tìm hư danh
Gio-an giản dị, chân thành
Nhưng luôn thẳng thắn, công bình luôn luôn
Thấy sai dám nói thật liền
Dẫu rằng người ghét, kẻ ghen hại mình
Gio-an chẳng có ngông nghênh
Dù được Chúa dành quyền bước tiên phong
Gio-an khiêm hạ thật lòng
Muốn mình nhỏ lại, hóa “không” giữa đời [*]
Chỉ mong Chúa sáng danh thôi
Còn mình cũng chỉ là đời bụi tro
Gio-an Tẩy Giả lạ kỳ
Xin cho con biết thực thi như người
Đơn sơ, thẳng thắn, rạch ròi
Dù người đời ghét, không lời oán than

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 3:30.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment