Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

BỰC MÌNH

[Niệm ý Mc 10:13-16 ≈ Mt 19:13-15; Lc 18:15-17]

Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa
Để được Ngài đặt tay và chúc lành
Thế nhưng các môn đệ la rầy chúng
Ngài thấy vậy nên phật ý, bực mình

Ngài bảo rằng cứ để cho chúng đến
Đừng có ai ngăn cấm các trẻ thơ
Bởi vì Nước Thiên Chúa là của chúng
Của những ai giống như chúng đơn sơ

Nếu mà không đón nhận Nước Thiên Chúa
Với tâm hồn chân thật của trẻ em
Người ta chẳng được vào Nước Thiên Chúa
Đó là điều rõ ràng và đương nhiên

Chúa bực mình vì người ta ích kỷ
Cứ tưởng mình trưởng thành, hơn trẻ thơ
Nhưng thật ra chỉ là người ấu trĩ
Nhìn thiển cận chứ chẳng thấy đàng xa

Thấy điều sai cần tỏ ra giận dữ
Nếu làm ngơ thì chẳng khác họ đâu [1]
Cứ nổi nóng nhưng đừng có phạm tội
Phải coi chừng ma quỷ có lắm chiêu [2]

Chúa Giê-su ôm lấy các trẻ nhỏ
Ngài đặt tay trên chúng mà chúc lành
Hãy nhìn vào tấm gương của trẻ nhỏ
Để nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình

TRẦM THIÊN THU

[1] Thánh TS Tôma Aquinô – “Nếu bạn có thể sống giữa sự bất công mà không giận dữ thì bạn cũng vô đạo đức như bất công.”
[2] Ep 4:26-27 – “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.27 Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!”

Chúa Giê-su, Đấng nhân lành
Thế mà cũng phải bực mình, rầy la
Bởi vì thiên hạ “nổ” to
Kiêu kỳ nên cứ tưởng ta hơn người
Trẻ em thích được vui chơi
Thích gần ai biết tươi cười thứ tha
Chúa Giê-su rất hiền từ
Thế nên chúng chẳng muốn rời xa đâu
Ỷ là môn đệ, làm ngầu
La rầy tụi nhỏ, ôi chao, quá kỳ!
Thảo nào Chúa phải rầy la
Đơn sơ như trẻ mới là hiền nhân
Ngày nay cũng chẳng thấy hơn
Ỷ quyền, cậy thế, làm càn, ưa khoe
Phải sửa trị, phải rầy la
Nuông chiều, bè phái, bao che,… Coi chừng!
Có quyền thế, chớ vội mừng
Nguy cơ tiềm ẩn, vô cùng đáng lo!
Không lo giản dị, đơn sơ
Nước Trời khó có thể vô mai này!

TRẦM THIÊN THU

 Trẻ Em & Chứng Tự Kỷ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/tre-em-va-chung-tu-ky.html

TRẺ CON
[Niệm ý Mc 10:13-16 ≈ Mt 19:13-15; Lc 18:15-17]

Trẻ em khác với trẻ ranh
Trẻ em chân thật, chân thành, đơn sơ
Trẻ ranh là loại quỷ ma
Nhỏ hay lớn cũng vẫn là trẻ ranh
Đừng coi thường, chớ coi khinh
Trẻ em có thể hơn mình đấy thôi
Lớn đầu, to miệng, bự người
Chắc gì khéo sống mà cười trẻ em?
Phần cao quý thuộc tâm hồn
Hay gì cái mã xác thân của mình?
Hồn là vẻ đẹp tinh anh
Xác là vẻ đẹp yêu tinh vô loài

TRẦM THIÊN THU

TÂM TÌNH TRẺ
[Niệm ý Mc 10:13-16 ≈ Mt 19:13-15; Lc 18:15-17]

Người ta thấy Chúa tốt lành
Nên họ dẫn trẻ em tới
Nhưng các môn đệ la lối
Khó chịu với cả trẻ em

Chúa Giê-su cười rất hiền
Rằng đừng có ngăn cản chúng
Đơn sơ chính là cách sống
Để được vui hưởng Nước Trời

Hồn nhiên ngay từ nụ cười
Thật thà chứ không gian trá
Chẳng thêm chẳng bớt chi cả
Thấy sao nói vậy mà thôi

Lòng mừng thì mới cười vui
Ngay cả khi gặp người lạ
Trẻ em luôn luôn như thế
Nên được Chúa thương chúc lành

TRẦM THIÊN THU

CÁI KHỐN
“Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời, và người tội lỗi lập lờ nước đôi. Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng: chính vì vậy nó không được chở che.” (Hc 2:12-13)

Không khôn nên mới khốn thôi
Hồn hèn, tay nhát, nước đôi lập lờ
Tim nao núng, chẳng tin chi
Thì có cái gì che chở nó đâu?
Suốt ngày làm chuyện tào lao
Rượu chè, cờ bạc, chiêm bao, sớm chiều
Ngông nghênh, ngang ngược, tự kiêu
Lừa thầy, phản bạn, lắm điều thị phi
Hại người, cướp của sớm khuya
Dù trẻ hay già cũng chẳng tha ai
Ngông nghênh vỗ ngực ta đây
Loại người ranh mãnh xưa nay hợm mình
Khốn vì cái thói yêu tinh
Công khai cướp cạn, tưởng mình là khôn
Chúa Trời kiên nhẫn từ nhân
Ác nhân đừng tưởng Ngài quên lãng rồi
Có ngày phải chịu xử thôi
Bao người khóc hận vì cười trước kia
Cái khôn, cái khốn liền kề
Chữ khôn rất tuyệt, “sắc” vô khốn liền!
To đầu chưa chắc đã khôn
Lớn chức, nhiều quyền có hãnh diện chi?
Chưa khôn đã khốn thì nguy
Phúc chưa được hưởng, Chúa chê trách rồi! [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Mc 9:35 – “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

NGU NGƠ CON
[Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12]

Lòng con mê muội ngu ngơ
Mắt thì có đó mà như không tròng
Có tai mà cũng như không
Nghe mà không hiểu, không thông được gì!
Từng giờ, từng phút cứ qua
Biết bao điều lạ vậy mà không hay
Cứ đòi phép nọ, dấu này
Chưa nhìn tận mắt, không tài nào tin!
Lòng con sỏi đá vô tình
Đại ngu mà cứ tưởng mình giỏi giang
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương
Thứ tha, thánh hóa, khiến lòng mềm ra
Giúp con nhận biết sâu xa
Điều bình thường cũng vẫn là Hồng ân
Đời con lắm nỗi đa đoan
Xin thương dìu dắt, đỡ nâng từng ngày!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment