Góp nhặt và chắt chiu
Từng nốt nhạc trên bước đường lãng tử
Những cung bậc rạo rực thương yêu
Những câu thơ vụng về
Ngày tháng trôi qua lãng đãng
Độc hành và trầm mình giữa vũng đam mê
Vụn vỡ bao ước vọng mênh mang
Mòn dốc đời – Bóng chiều ẩn hiện
Chân chồn bước mỏi kiếp lang thang
Về đâu một cõi tịch lặng khuya
Ai cũng một lần chết
Khép lại khoảng sinh nhật nắng mưa!
Ghép mấy câu thơ để tự tặng mình
Nghe lời ve trách cứ
Thấy mình vô duyên, bất tài, và… ngông nghênh!
TRẦM THIÊN THU
✽ Vấn Đề Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/van-e-uc-tin.html
✽ Đức Tin & Hành Động – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/uc-tin-hien-qua-hanh-ong.html
✽ Đức Tin, Khoa Học, Trí Tuệ
✽ Đức Tin – Tình Cảm Hay Lý Trí?
✽ Đức Tin & Sống Đạo – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/uc-tin-va-song-ao.html
✽ Đức Tin & Việc Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/uc-tin-va-viec-lanh.html
✽ Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/uc-tin.html
✽ Đức Tin & Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/03/uc-tin-va-au-kho.html
Đi chậm đi mau cũng đều tới
Bắt đầu thiên niên kỷ mới
Biết lấy gì để tặng nhau?
Hãy trao nhau tình yêu dịu ngọt, chân thật
Trái-tim-đời dù nhàu nát
Vẫn rất cần tấm lòng cảm thông
Có người chờ và người đợi
Cả đời người vẫn chưa hết dại
Hành lý chỉ là trắng đôi tay
Cuộc đời chưa khô hết giọt lệ
Hãy yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ...
Cùng sánh bước vào thiên niên kỷ ba ngàn
NHẬN THỨC ĐỜI
Tỷ hạ hữu dư [1]
Con người trần tục
Giằng co thực – hư
Tri túc thường lạc [2]
Nghèo không hoảng hốt
Giàu đừng vênh vang
Chính là định mệnh
Biết rằng hanh thông
Gặp thời hoặc hạn
Đừng sợ, đừng buồn
Đó là cái dũng
Của bậc thánh nhân
TRẦM THIÊN THU
[1] Trông lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
[2] Biết đủ thì lúc nào cũng vui.
Như thơ nhè nhẹ vương đầy tóc em
Bồng bềnh trong gió sợi huyền
Đam mê bất chợt quyện lên đầy hồn
Sao em lại để mưa hôn
Nên anh ghen giữa nỗi buồn vu vơ
Em đi trên phố mưa thơ
Hồn anh lưu lạc ngu ngơ bất thường
TRẦM THIÊN THU
Mà sao quyến rũ lạ kỳ
Khiến hồn chếnh choáng mê ly
Không là phụ nữ
Mà vẫn đường nét khỏa thân
Đêm ngày đắm đuối tâm can
Từng con chữ – thực và ảo
Từng câu vần điệu xuyến xao
Bồi hồi phách lạc hồn xiêu
Mang hồn tao nhân mặc khách
Ai không thao thức ngẩn ngơ
Trầm mình riêng một miền thơ
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment