Thursday, May 17, 2018

ĐỨC TIN THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG

Chương II (câu 14-26) trong Thư của Thánh Giacôbê nói về Đức Tin và Hành Động:

Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no,” nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?

Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.” Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Ápraham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là Isaác trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.

Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Ra-kháp, cô gái điếm cũng vậy: há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Thật thế, một THÂN XÁC KHÔNG HƠI THỞ LÀ MỘT XÁC CHẾT, cũng vậy, ĐỨC TIN KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG LÀ ĐỨC TIN CHẾT.

Thánh Giacôbê xác định rạch ròi và cụ thể! Cụ thể hành động là thế nào? Sau đây là một trường hợp cụ thể, một trong những người sống đức tin một cách sống động.

Con đường dài và ngoằn ngoèo đã đưa Ho Hei-wah từ sự dạy dỗ giáu có tới một vị trí là một trong những người hoạt động xã hội hăng say nhất của Hong Kong, và sống đạo Công giáo nhiệt thành.

Anh nói: “Tôi được rửa tội vào ngày Lễ Phục Sinh, đó không là kết thúc mà là khởi đầu cuộc sống mới, trong đó tôi không chỉ giúp đỡ người khác mà còn rao truyền Phúc âm cho họ và giúp cho nhiều người nhận biết Chúa.”

Anh đã ngoài 50 tuổi nhưng anh vẫn tham gia phong trào vì công lý xã hội như hồi anh 30 tuổi. Anh nói thêm: “Đức tin của tôi đã loại trừ cơn tức giận trong lòng tôi, giúp tôi kiên nhẫn lắng nghe người khác khi họ kêu ca cằn nhằn, và tôi thực sự hiểu rằng mọi người đều bình đẳng.”

Anh Ho sinh trưởng trong một gia đình giàu có, cha anh là một thương gia về đá quý. Anh gặp gỡ những người làm ở của hàng của cha anh và anh nhận thấy cuộc sống thật khó khăn đối với rất nhiều người. Điều này khiến anh quyết định giúp đỡ người khác. Ngay cả khi cha anh đuổi anh ra khỏi nhà, anh vẫn thấy cuộc đời không u ám.

Công việc của anh vì người nghèo vẫn tiếp tục từ đó, chủ yếu qua Hội Tổ chức Cộng đồng (Society for Community Organization), được thành lập năm 1972, nay anh làm hội trưởng.

Với khẩu hiệu “cuộc sống có chân giá trị và lòng nhân đạo không phát triển từ không khí mà từ sự quan tâm của chúng ta,” nhóm của anh không bao giờ sợ làm nổi bật sự nghèo khó và vô gia cư mà nhiều người ở Hong Kong làm ngơ.

Từ khi người Anh chuyển quyền cho Trung quốc, anh Ho đã đấu tranh lâu dài vì chỗ ở tại Hong Kong của con cháu các cư dân sinh tại lục địa. Sau khi chính quyền cảnh báo có gần 2 triệu dân nhập cư mới và gánh nẳng quá tải đối với an sinh xã hội, giáo dục và chỗ ở, việc làm của anh đã bị chỉ trích gay gắt.

Anh kể: “Điện thoại của chúng tôi reo liên tục hầu như từng phút vì người ta gọi tới để kết án chúng tôi. Một số người còn chỉ trích ngay khi gặp trên đường đi. Tôi cảm thấy tức giận, thất vọng và chán nản khi thấy NGƯỜI TA CHỈ QUAN TÂM LỢI ÍCH CỦA MÌNH MÀ BỎ QUÊN CÔNG LÝ.”

Việc anh giao tiếp với Kitô giáo xảy ra trong khi anh tham gia phong trào. Anh đã chứng kiến những việc bác ái của các nhà truyền giáo ngoại quốc suốt vài chục năm. Anh tâm sự: “Nhiều sáng kiến đề nghị trợ cấp cho người nghèo, và việc giáo dục không thể đạt được nếu không có sự đóng góp của Giáo hội Công giáo, đặc biệt từ những thập niên 1940 tới thập niên 1980.”

Các hành động vị tha của các linh mục và các nữ tu Công giáo có thể ảnh hưởng anh Ho, nhưng đó mới chỉ trong những năm gần đây, khi anh bắt đầu hành trình riêng của anh đến với đức tin. Anh bộc bạch: “Sau sự phản ánh nào đó, tôi nhận ra LÝ DO NGƯỜI TA TRỞ NÊN ÍCH KỶ VÀ KHÔNG QUAN TÂM VÌ CHÚNG TA KHINH SUẤT NHỮNG VIỆC THUỘC TÂM LINH VÀ Ý THỨC HỆ.”

Anh khám phá thêm khi anh nhận ra rằng “CHỈ KHI NÀO CHÚNG TA NHẬN RA TỘI LỖI THÌ CHÚNG TA MỚI KHẢ DĨ BIẾT CÁCH ĂN NĂN VÀ CHẤP NHẬN CẢ THIÊN CHÚA LẪN LỜI NGÀI DẠY.” Anh tự nhận mình “chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa.” Anh không vui với những gì anh thấy trong sự phát triển của Giáo hội ở Hong Kong. Không lạ gì, anh mau chóng có nhiều mối bận tâm. Anh nói: “Từ khi giao quyền, chính phủ Hong Kong không còn coi Giáo hội là đối tác chính trong việc an sinh xã hội, thế nên vai trò của Hong Kong đang giảm bớt.”

Anh tin rằng hệ thống mới đã ép các nhóm phục vụ xã hội được chính phủ tài trợ, kể cả các hội đoàn của Giáo hội, phải tự tìm tài chính. Anh khẳng định: “Như vậy, Giáo hội đang dần dần nâng mục đích của nó lên mức trung.” Anh lưu ý rằng, vì thiếu những người có ơn gọi, các linh mục và các nữ tu bị “trói buộc” vào các vấn đề nội bộ Giáo hội. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng Giáo hội sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan tâm vì người nghèo.

Anh nói: “Chúa Giêsu đã sống với người nghèo, là Đấng mẫu mực được Thiên Chúa gởi đến để làm cho người ta hiểu rằng người công chính nên hành động như thế nào. Với tôi, Chúa Giêsu là mẫu mực để tôi noi theo.”

TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo TTĐM số 486, tháng 6-2018, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

No comments:

Post a Comment

Comment