Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

TẠI SAO NGƯỜI VÔ THẦN CẦN NGƯỜI CHÍNH THỐNG?

Trước đây tôi đã viết về sự cộng sinh (symbiosis) hiện hữu giữa thuyết vô thần đấu tranh (militant atheism) và trào lưu chính thống tôn giáo (religious fundamentalism) – cách mà Richard Dawkins luôn hăm hở cho rằng nhân vật biếm họa như Pat Robertson biểu hiện dạng thật nhất về đức tin Kitô giáo, và bất cứ tín hữu nào không đồng ý với lời tuyên bố chính thức của Robertson ở Haiti hoặc bão mạnh Katrina là hiển nhiên không hiểu tôn giáo của mình.

Về một ví dụ mới đây về khuynh hướng này, hãy cân nhắc sự trao đổi hấp dẫn giữa blogger Công giáo Mark Shea và Jerry Coyne, tác giả cuốn “Tại Sao Tiến Hóa Là Thật” (Why Evolution Is True) và bài phê bình theo kiểu Dawkins về sự sùng bái Kinh Thánh. Chủ đề là nguồn gốc con người, và đặc biệt là cuộc tranh luận về cách hiểu Tội Nguyên Tổ của Kitô giáo Tây phương – như kết quả của sự bất tuân nguyên thủy (primal disobedience) của nhân loại – tương thích với sự đồng lòng về khoa học gia tăng theo chiều hướng đa gen (polygenism – nghĩa là giả thuyết cho rằng loài người ngày nay thừa kế từ một dân số đông hơn hai vợ chồng).

Tác giả Shea phác họa cuộc xung đột bằng cách tranh luận rằng không có nguồn gốc riêng, ít là từ viễn cảnh của Truyền thống Công giáo, về cách hiểu những cuốn sách đầu của Khởi Nguyên là một “ẩn dụ” về sự kiện nguyên thủy hơn là thuật chép sử theo nghĩa đen (literal historiography) cho rằng có HAI và CHỈ CÓ HAI CON NGƯờI HIỆN DIỆN khi loài người trao đổi tính ngây thơ nguyên thủy đối với sự bất tuân và điều ô nhục.

Đối với Coyne, tư tưởng này rất xúc phạm: Trong một bài viết, ông đã kết án Shea cố gắng bảo vệ “sự nói dối chắc chắn của Kinh Thánh” với nhiều tán đồng về phúng dụ (allegory, nói bóng), tượng trưng (symbolism) và hoang đường (myth), khi ai đó có thể hiểu rằng các tác giả sách Sáng Thế chỉ bịa đặt. Coyne cho đó là “vô lý,” cho rằng Cựu Ước chỉ tương thích với sự tiến hóa con người và sự đa gen vì lý do nào đó: Những điều bạn phải làm là đọc chính cuốn sách Sáng Thế, sách này không bao giờ nói “Adam và Eva là cái gì đó chứ không là tổ tiên của nhân loại.” Để tranh luận – để “bịa đặt một dân số đông đảo, không trực tiếp liên quan Adam và Eva mà sống cùng thời” – đó chỉ là “cố gắng tránh sự hư cấu hiển nhiên của truyện Sáng Thế bằng cách quả quyết rằng sách này không nói điều hình như đã nói.”

Đó là một quang cảnh kỳ lạ: Một người vô thần tấn công một tín hữu theo truyền thống vì KHÔNG ĐỌC sách Sáng Thế. Coyne khá đúng cho rằng một số chi tiết của truyện trong sách Sáng Thế có vẻ trái ngược những gì khoa học và khoa khảo cổ nói về nguồn gốc con người. Chẳng hạn, cho rằng Adam được tạo dựng từ bụi cát và Eva từ xương sườn của Adam, không tiến hóa theo thời gian, cho rằng họ sống trong một khu vườn gần Tigris và Euphrates, không từ cộng đồng săn thú ở Phi châu. Nhưng rồi một số chi tiết trong truyện Sáng Thế có vẻ cũng trái ngược lẫn nhau, theo những cách nên truyền cảm hứng dù chỉ một độc giả không biết về những cuộc tranh luận xoay quanh sự tiến hóa để nghi ngờ rằng điều người đó đang đọc không có ý định là lịch sử tự nhiên về nhân loại theo nghĩa đen và hoàn toàn.

Chẳng hạn trong sách Sáng Thế 1-2, chúng ta không có một mà hai cuộc sáng tạo, khác nhau trong những cách quan trọng. Trong Sáng Thế 1, Thiên Chúa sáng tạo “con người” là nam và nữ vào ngày thứ 6, trước khi Ngài nghỉ ngơi. Nhưng trong Sáng Thế 2, Ngài chỉ tạo dựng Adam, cho Adam đặt tên các thú vật và rong chơi trong Vườn Địa Đàng một thời gian dài đủ để biết mình cô đơn, và lúc đó Ngài tạo dựng Eva bằng xương sườn của Adam. Hoặc, trong Sáng Thế 1 chúng ta có Thiên Chúa nói rằng “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, tùy theo giống” trong 7 ngày trước khi tạo dựng con người. Nhưng trong Sáng Thế 2 chúng ta biết rằng lúc Thiên Chúa dựng nên Adam từ bụi đất, “không cây cối nảy sinh trên đất.” Và tương tự những điều như vậy.

Kiểu tương tự có trong các sách tiếp theo. Như Coyne nói, áp dụng trường hợp Vườn Địa Đàng và sự sa ngã ám chỉ rằng Adam và Eva là những con người duy nhất trên thế gian, và truyện về Cain và Abel không nói đến cuộc sáng tạo nào khác xảy ra ở nơi khác. Nhưng chúng ta có điều này:

Cain nói với Thiên Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con.” (St 4:13-14) Thiên Chúa nói với Cain: “Không đâu! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy.” (St 4:15) Thiên Chúa đã làm dấu trên Cain, vì sợ ai đó thấy anh ta sẽ tấn công anh ta. Sau đó Cain lẩn tránh khỏi mặt Chúa và đến ở vùng đất Nod, phía Đông Vườn Địa Đàng. Cain biết vợ mình, bà mang thai và sinh Enoch. Khi ông xây dựng thành phố, ông đặt tên thành phố theo tên con trai mình là Enoch.

Nhưng những người vợ và những thành phố này đến từ đâu, nếu việc Sáng Thế được coi là một trong những sự kiện sáng tạo thế giới? Vì thế, ai là những người (không phải một hoặc hai, nhưng rất nhiều) mà Cain lo ngại sẽ thấy anh ta và giết anh ta vì tội của anh ta? Coyne cho rằng Kinh Thánh “không có chứng cớ về Adam và Eva là cái gì đó chứ không là tổ tiên loài người,” chỉ thật là nếu người ta liên quan việc hiểu nghĩa đen Sáng Thế 1-2 và dừng lại ở đó. Nếu bạn tiếp tục tới Sáng Thế 4 (chỉ vài trang sau!), văn bản cho thấy rõ rằng những con người khác sống cùng thời với gia đình đầu tiên, và loài người có thể KHÔNG CHỈ đến từ Adam và Eva mà thôi.

Có thể có hai kết luận từ những điều rắc rối này. Một là các tác giả và những người soạn thảo sách Sáng Thế không chỉ là những kẻ dối trá; họ thực sự là NHỮNG KẺ NÓI DỐI NGU XUẨN, không áy náy khi làm công việc cơ bản cần thiết để bịa đặt khéo léo và mạch lạc. Hai là sách Sáng Thế không bao giờ có ý để người ta đọc như lịch sử chi tiết về vài tháng đầu tiên của lịch sử con người, và cách mà tội lỗi len vào thế giới đều là các yếu tố ngụ ý và tượng trưng – như nhiều truyện khác trong Kinh Thánh, từ sách Gióp tới sách Khải Huyền – để tạo quan điểm thần học và luân lý.

Người ta có thể dùng quan điểm thứ hai và vẫn tranh luận rằng sự tiến hóa do sự lựa chọn tự nhiên đã tạo ra những thử thách cho thần học Kitô giáo (dù ít người nghĩ là thần học Do Thái giáo, tôi nghĩ vậy) để hiểu truyện Sáng Thế theo truyền thống. Nhưng như vậy rất khó tranh luận rằng hoặc sự Sáng Thế hoặc sinh học tiến hóa phải là “lời nói dối hiển nhiên” và ngụ ý ai đó chấp nhận thuyết tiến hóa của Darwin phải loại bỏ cuốn thứ nhất của Cựu Ước vì tương đương Nhật Ký của Hitler (Hitler Diaries). Dĩ nhiên đây là quan điểm của nhiều người theo trào lưu chính thống. Nhưng là cực đoan khi nói rằng một người vô thần như Coyne vẫn khăng khăng như thế.

ROSS DOUTHAT

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Douthat.blogs.nytimes.com)

 Đa Dạng Vô Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/a-dang-vo-than.html
 Vấn Đề Vô Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/van-e-vo-than.html
 Thắng Lý Người Vô Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/thang-ly-nguoi-vo-than.html
 Bí Ẩn Vô Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/bi-vo-than.html
 Trọng Tội – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/10/trong-toi.html
 Khi Người Vô Thần Sám Hối
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/khi-nguoi-vo-than-sam-hoi.html
 Huyền Thoại Của Chủ Nghĩa Vô Thần
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/06/huyen-thoai-cua-chu-nghia-vo-than.html
 Người Vô Thần Có Vào Thiên Đàng?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/06/nguoi-vo-than-co-vao-thien-ang.html

 Mù Quáng & Phi Lý – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/01/mu-quang-phi-ly.html
 Giáo Hội & Vô Thần – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/01/giao-hoi-va-vo-than.html
 Vô Thần & Sự Thật – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/vo-than-tro-choi-su-that.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment