Ai cũng biết vậy. Thế nhưng biết để mà biết thôi, chứ người ta đối xử với nhau chưa thực sự bình đẳng, nói thẳng ra là “tệ” lắm. Vấn đề Giàu – Nghèo là chuyện muôn thuở. Thật vậy, mọi thời và mọi nơi đều liên quan vấn đề đó, thậm chí người ta còn nhìn nhau theo “tiêu chuẩn” đó – nhất là xã hội ngày nay.
Đời đã vậy, đạo cũng chẳng khác gì nhiều. Thật
vậy, Kinh Thánh nói: “Người
giàu vừa ăn cướp vừa la làng, còn người nghèo bị thiệt thì lại phải năn nỉ.
Người giàu trượt chân thì được bạn bè nâng đỡ, còn kẻ nghèo mà ngã thì bị bạn
hữu bỏ rơi. Người giàu mà có lỡ, thì nhiều người cứu gỡ cho, có nói bậy, người
ta cũng cho là phải. Kẻ nghèo có lỡ, thì người ta chê trách, có nói hay, thiên
hạ cũng chẳng kể vào đâu.”
(Hc 13:3, 21-22) Ngay cả láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” mà cũng ghét bỏ
người nghèo. (Cn 14:20) Thật là não nề!
Kinh Thánh cho biết: “Cái khôn của người nghèo bị khinh dể, lời
người ấy nói chẳng ai chịu lắng nghe.” (Gv 9:16) Kiếp nghèo khổ thật, khổ trăm đường! Tuy
nhiên, với Chúa Giêsu thì khác hẳn. Ngài xác định và so sánh: “Người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19:23; Mc 10:23;
Lc 18:24) Dĩ nhiên Ngài không có ý “kết án” người giàu, nhưng Ngài muốn nói đến
những người giàu mà dùng tiền làm những chuyện sai trái, phi pháp. Tinh-thần-nghèo-khó
thực sự rất quan trọng: “Phúc thay ai có
tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3; Lc 6:20)
Chuyện giàu – nghèo vẫn luôn là một “hằng số bí ẩn,”
không ai khả dĩ lý giải thấu đáo. Người giàu mà không lệ thuộc tiền bạc, có
tinh thần nghèo khó và thương người, chắc hẳn người đó vẫn… nghèo. Người nghèo
mà lòng mê đắm tiền bạc, tìm cách “ăn chặn” hoặc bóc lột người khác, chắc hẳn
người đó không nghèo, như người ta thường nói: “Cho không lấy, thấy không xin, kín thì rình, hở thì rinh.” Nghĩa
là cho thì họ tự ái mà không lấy, nhìn thấy thì họ cũng tự ái mà không hề xin,
giấu kín thì họ rình mò và tìm cách “xoi mói,” để hớ hênh thì họ rinh mất ngay
chỉ trong tích tắc.
Tất nhiên, người nghèo mà có “máu tham” thì họ vẫn
không hề nghèo, thậm chí họ còn “giàu có” lắm!
TỶ PHÚ NHÂN ĐẠO
Ngày nay, xã hội phát triển, tỷ phú Việt Nam có
nhiều, còn triệu phú Việt Nam thì nhiều như sao sa, chẳng nghĩa lý gì, vì tiền
Việt Nam không có giá trị cao trên thị trường quốc tế. Thế nhưng, triệu phú USD
thì có giá, dù USD không bằng Bảng Anh và Euro. Tỷ phú USD thì vừa có trị giá
vừa có thế giá!
Còn một số người – điển hình là tại Việt Nam, chỉ
“có của ăn của để” hơn người khác một chút, thậm chí chỉ không phải “ăn bữa nay
lo bữa mai” thì cũng đã ra vẻ “ta đây” rồi. Có người còn muốn “chơi nổi,” họ muốn
“khác người” thứ gì đó, bằng cách này hay cách nọ, thậm chí đó chỉ là “đồ thừa”
hoặc phi pháp.
Thế nhưng, trên thế giới lại có những tỷ phú rất “khác
người,” đáng để chúng ta học hỏi.
1.
Tỷ phú Bill Gates có số tài sản là
59 tỷ USD, nhưng 3 người con của ông sẽ chỉ được thừa kế số tiền bằng 1/6.500
số tài sản khổng lồ của ông. Ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ dành 95% số tài sản của mình để làm từ thiện. Ông nói: “Nhiều
tiền không bao giờ tốt đối với con trẻ. Chúng cần phải tự tìm ra con đường
sống, tự tìm ra cách sống, thay vì chỉ nằm hưởng thụ những gì mà bố mẹ chúng để
lại.”
Thực tế nhiều năm qua đã chứng tỏ điều đó. Ông
luôn tỏ ra là một tỷ phú rất hào phóng. Ông thường xuyên cùng vợ là bà Melinda đi
làm từ thiện ở các nước Châu Phi nghèo đói. Ông cho biết rằng sau khi ông qua
đời, tài sản của ông sẽ được tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em nghèo.
2.
Tỷ phú Warren Buffet, cổ đông lớn
nhất kiêm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, cũng đã từng tuyên bố rằng 3
người con của ông sẽ không nhận được nhiều từ số tài sản khổng lồ khi ông qua
đời. Ông luôn quan niệm chỉ cho con mình những
bài học về giá trị cuộc sống chứ không phải là một đống tiền. Ông nói rằng
ông sẽ dành 85% trong tổng số tài sản 39
tỷ USD để làm từ thiện.
Con trai của tỷ phú Warren Buffet là nhạc sĩ Peter
Buffet cho biết: “Thứ mà chúng tôi nhận
được từ cha đơn giản là những bài học về
cách sống chứ không phải tiền bạc.” Nhạc sĩ Peter còn cho xuất bản một
cuốn sách có tựa đề “Tiền Không Là Tất Cả.” Đúng là “cha nào con nấy” theo
nghĩa tích cực và tốt lành.
3.
Tỷ phú George Lucas là đạo diễn, nhà
sản xuất phim, diễn viên, kịch tác gia lừng danh. Ông được biết đến nhiều hơn
với vai trò tác giả của bộ phim “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao” (Star Wars, hãng
20th Century Fox phát hành ngày 25-5-1977, tính đến năm 2008, bộ
phim 6 tập này đạt doanh thu khoảng 4.410.000.000 USD). Không chỉ vậy, ông còn
sở hữu hãng phim truyện LucasFilm. Giá trị tài sản của ông ước tính là 3,9 tỷ
USD.
Ông có 3 người con, nhưng tỷ phú này cũng đã chính
thức tuyên bố sẽ dành ít nhất 50% số tài
sản để làm từ thiện, cứu giúp những người nghèo khổ. Ông cho biết ông muốn
3 người con học cách sống tự lập, tự tìm ra con đường làm giàu riêng chứ không
dựa dẫm vào số tài sản của ông.
4.
Tỷ phú Ted Turner là ông chủ của
hãng tin CNN đồng thời là chủ tịch của Quỹ tài trợ Liên Hiệp Quốc, ước tính tài
sản của ông là 2,1 tỷ USD. Ông có 5 người con, nhưng đã thẳng thừng tuyên bố sẽ
dành toàn bộ tài sản của mình cho từ
thiện. Nghĩa là những người con của
ông sẽ không nhận được bất kỳ một khoản thừa kế nào từ người cha. Ông nói: “Chúng sẽ phải tự tìm cách để đi lên đến
đỉnh vinh quang.” Hiện tại, ông đang tiến hành những hoạt động từ thiện của
mình. Ông tuyên bố: “Tôi quyết định sẽ
cống hiến phần đời còn lại của đời mình để cố gắng cứu thế giới này.”
5.
Tỷ phú Bernard Marcus, chủ tịch hãng
bán lẻ Home Depot thuộc loại hàng đầu thế giới, có phương châm sống: “Muốn giàu có, hãy tự mình tìm cách biến nó
thành sự thật.” Ông cũng là một trong số các tỷ phú sẽ không để lại toàn bộ tài sản cho con cái mình. Tài sản của ông ước tính
là 1,5 tỷ USD.
Ông sợ rằng, với số tiền quá lớn, con cái ông sẽ
sử dụng chúng không đúng cách, thế nên ông chỉ
để lại cho con cái một số tiền nhỏ vừa đủ để chúng tìm cách kiếm tiền nhiều
như ông mà thôi. Số tiền còn lại, ông sẽ dành để đóng góp cho ngành giáo dục và giúp đỡ những người khuyết tật.
BÀI HỌC QUÝ GIÁ
Lướt qua đôi dòng tiểu sử của vài tỷ phú trên đây,
chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá cho cuộc sống. Họ là những người
giàu, nhưng họ có tinh thần nghèo khó, không lệ thuộc tiền bạc, không mê muội
vì vật chất, không thỏa mãn dục vọng của mình, biết kiềm chế bản thân, biết
dùng tiền bạc của mình đúng cách và lợi ích cho người khác. Nói chung, họ đều
là những người sống tích cực.
Người Pháp có
câu: “Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng lại
là ông chủ xấu.” Các tỷ phú kia không coi trọng tiền bạc, chỉ coi tiền bạc
là “đầy tớ,” là phương tiện sống, không lệ thuộc nó, biết “làm chủ” nó. Họ là
các tỷ phú hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng họ lại có những điểm
chung:
– Dạy cho con
cái những bài học thực tế về giá trị cuộc sống.
– Không thừa
kế nhiều tài sản cho con cái để chúng biết tự lập, không ỷ lại vào người khác.
– Dùng tài
sản của mình làm việc từ thiện, chia sẻ vật chất cho những người kém may mắn
hơn mình, và tích cực cống hiến để giúp ích cho đời.
Họ là những
tỷ phú không chỉ giàu về vật chất mà còn giàu về lòng nhân đạo, họ cũng là
những người can đảm vì không thương con theo kiểu bình thường mà theo kiểu “độc
đáo” riêng của họ. Đúng vậy, thương con
không đúng cách là ghét con, ghét con đúng cách là thương con. Chúng ta cứ
tưởng cho con cái nhiều tiền bạc hoặc chiều chuộng con cái đủ thứ là thương
chúng, nhưng thực ra chúng ta đã và đang vô tình “làm hại” chúng. Kiến thức rất
quan trọng, như học giả Lê Quý Đôn nói: “Dẫu
có bạc vàng trăm lượng, không bằng kinh sử một pho.”
Thực tế đã
cho chúng ta thấy đã có những vĩ nhân, những người giỏi, những người nổi bật
trong các lĩnh vực, những người thành danh, những người thành nhân,… Họ đều là
những người có “mẫu số chung” là quá khứ không suôn sẻ, thậm chí là rất nghèo
khổ, nhưng họ có ý chí “vững mạnh” để vượt qua mọi trở lực và không ngừng vươn
lên: Cánh diều bay lên cao vút là nhờ
gió thổi ngược, gió ngược càng mạnh thì cánh diều càng vút cao. Henry J.
Kaiser xác định: “Cơ hội thường ẩn mình
bên dưới những trở ngại.” Quả thật, “dám” là một cách để khả dĩ thành công.
Và dù cho bạn không thành công thì bạn cũng thành nhân – thành nhân quan trọng
hơn thành công. Hãy nghe F. Scott Fitzgerald phân tích: “Đừng bao giờ lẫn lộn giữa hai khái niệm thất thế và bại trận.”
Tính tự lập
cũng quan trọng, vì nó có thể làm cho bạn dám đứng trên chính đôi chân của mình
và là bàn đạp để bạn vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Câu nói của vĩ nhân Gandhi
thật chí lý: “Đừng lo mình không có địa
vị, chỉ lo không tự lập thân nổi.”
Chuyện Giàu
– Nghèo ảnh hưởng ngay cả mối quan hệ gia đình, cha mẹ và con cái, vợ chồng,
anh chị em, họ hàng,... Chuyện Giàu – Nghèo cũng liên quan chuyện tranh chấp,
chiến tranh, nghĩa là không có hòa bình đích thực. Ngày Hòa Bình Thế Giới
năm 1993, Thánh Gioan Phaolô II cầu nguyện: “Xin cho người giàu và người nghèo nhận ra rằng họ là anh chị em của
nhau; xin cho họ chia sẻ với nhau những gì họ có với tư cách là con cái của một
Thiên Chúa yêu thương mọi người, ban điều tốt lành cho mọi người và trao món quà
bình an cho mọi người.”
Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin cho chúng con “giàu nhân nghĩa và thành tín,”
(Xh 36:6) biết yêu mến Ngài qua mọi
người bằng tình yêu thương đúng nghĩa chân chính và bình đẳng với nhau. Amen.
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo
TTĐM số 357 & 358, tháng 9 & 10-2022, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản
tại Hoa Kỳ]
✽ Vượt Qua Cám Dỗ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/vuot-qua-cam-do.html
✽ Mẩu Bánh & Giọt Nước – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/mau-banh-va-giot-nuoc.html
✽ Sướng & Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/suong-va-kho.html
✽ Gốc Rễ Sự Dữ – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/goc-re-su-du.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment