Trước đây, chiếc khẩu trang được sử dụng để ngăn bụi bặm khi đi đường, nhưng ít người dùng, đa số người dùng chỉ là phụ nữ – phần thì ngăn bụi, phần thì che mặt cho khỏi rám nắng. Nhưng ngày nay, chiếc khẩu trang trở thành vật bất ly thân – đối với mọi người, hầu như cứ ra khỏi nhà thì ai cũng “quen tay” chụp nó vô.
Công tâm mà nói, chiếc khẩu trang có lợi cả nghĩa đen và nghĩa bóng – bảo vệ mình và bảo vệ người. Về nghĩa đen là để ngăn chặn bụi bặm và vi trùng, nhất là trong cơn dịch bệnh này. Về nghĩa bóng, chiếc khẩu trang nhắc nhở không lắm chuyện, không thèo lẻo, không xía vô chuyện người khác, cần thiết thì nói ít và nói đủ nghe thôi, đừng ba hoa chích chòe, khoác lác, hóng hớt,...
Tuy nhiên, chiếc khẩu trang đôi khi hóa thành chướng ngại vật, bởi vì nó khiến ngộp thở quá. Có mũi và miệng để hô hấp thì phải bịt, người nào đeo kính thì thấy rõ nỗi khổ, vì hơi thở làm mờ kính. Khi chạy xe thì không đến nỗi, ngồi trong nhà thờ mà phải chụp nó vô cả giờ đồng hồ thì đúng là cực hình thật.
Có vấn đề này: Tại nhà thờ, thấy có người vẫn “nghiêm túc” đeo khẩu trang hằng ngày khi tham dự Thánh Lễ, nhưng khẩu trang chỉ che cái cằm, còn miệng và mũi vẫn trống trơn. Vậy thì đeo làm gì? Giữ hình thức cho có lệ hay là để khoe kiểu gì? Còn nữa, vô nhà thờ thì đeo khẩu trang, khi đi quán thì không cần khẩu trang, lại còn ngồi sát nhau và chuyện trò rôm rả. Nói rôm rả thì phải lớn tiếng, nói to thì dễ “văng miểng” hơn nói nhỏ. Thế thì thật tồi tệ!
Tiền nhân nói: “Gió chiều nào, che chiều nấy.” Nhưng Kinh Thánh cảnh báo: “Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng.” (Hc 5:9) Cái gì cũng có cách thức đặc trưng của nó, chứ không đơn giản như chúng ta tưởng.
Chiếc khẩu trang bây giờ không còn là thứ bình thường mà như vũ khí đặc biệt, như khiên thuẫn che chắn chúng ta khỏi kẻ thù virus, cụ thể là coronavirus – bé li ti mà rất hiểm nguy. Khẩu trang bảo đảm nhất là “khẩu trang đức tin.” Nói vậy không có nghĩa là khinh suất. Không. Chúng ta tin tưởng chứ không dị đoan.
Kinh Thánh nói: “Hãy chuẩn bị mang khiên thuẫn, mang lá chắn mà xông ra chiến địa!” (Gr 46:3) Có nhiều thứ vũ khí, cụ thể là chiếc khẩu trang, và tất nhiên phải luôn có “khiên thuẫn” là niềm tín thác vào Thiên Chúa: “Ai ngay chính được Người trợ lực, Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung.” (Cn 2:7-8) Thật vậy, niềm tin của chúng ta không mơ hồ: “Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.” (Cn 30:5)
Giữa cơn dịch bệnh, chúng ta cùng nhắc nhở nhau và xác định: “Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.” (Tv 7:11) Thánh Vịnh gia cho biết: “Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.” (Tv 1:6) Sự gì cũng có mối liên quan và hệ lụy tất yếu.
Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo. (2 Sm 22:3)
TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-05-2021
✽ Chuyện Mắc Dịch – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/12/chuyen-mac-dich.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment