Monday, May 22, 2017

VÔ NGÔN

Con không thể thốt nên lời
Chúa là tất cả của đời con đây
Dẫu buồn tơi tả, quắt quay
Dẫu vui thỏa chí tháng ngày nhân gian
Chúa là tất cả Hồng Ân
Cho con sống giữa trần gian bốn mùa
Con như một đứa trẻ thơ
Xin Ngài dẫn lối sớm khuya kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 22-05-2017
LƯƠN LẸO
[Niệm ý Mt 11:16-19 ≈ Lc 7:31-35]

Cái lưỡi không có xương
Nên nhiều đường lắt léo
Ai hay thì chửi xéo
Ai dở thì khinh chê

Dễ ăn thì bảo mê
Không ăn thì bảo khó
Hay nói thì chê dễ
Không nói thì chê nghiêm

Dày môi nói hay hờn
Mỏng môi bảo hay hớt
Kiểu nào cũng bị trách
Ôi, thế thái nhân tình!

Cái lưỡi thì mong manh
Mà đủ kiểu lươn lẹo
Ác nhân cho là khéo
Đúng sách lược quỷ ma

Chỉ một lời nói ra
Bốn ngựa đuổi không kịp [*]
Lắm lời nhiều khổ thật
Bởi nói lắm sai nhiều

Lươn lẹo là làm liều
Chê nhiều mà khen ít
Khen để mà nịnh hót
Nên lươn lẹo đủ điều!

TRẦM THIÊN THU
[*] Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

 Lươn Lẹo – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/luon-leo.html

VÔ CẢM
[Niệm ý Is 48:17-19 & Mt 11:16-19]

Chúa sinh có óc, có tim
Để suy nghĩ đúng, để làm điều hay
Ngài luôn hướng dẫn hằng ngày
Làm đúng việc này, làm tốt việc kia
Nếu lưu ý lệnh ban ra
Sự bình an sẽ chan hòa như sông
Dạt dào như sóng biển dâng
Chứng minh công chính trong lòng chứa chan
Ngài luôn che chở ân cần
Chứ không hủy diệt tín nhân thật thà
Nếu vô cảm, cứ vô tư
Mặc ai vui vẻ hay là than van
Người ta trổi nhạc hân hoan
Mà mình lại cứ mặt nhăn mày nhàu
Người ta đưa đám buồn sầu
Mà mình lại cất giọng cao hát hò
Giống dân Do Thái ngày xưa
Chê Gio-an đến mà như vô hồn
Vì ông không uống, không ăn
Chắc là quỷ ám, chứ còn sai đâu
Con Người đến, chẳng nói nhiều
Cũng ăn cũng uống thì nào khen chi
Người ta lại trách lại chê
Lại bảo Ngài là nhậu nhẹt, ăn chơi
Vì Ngài thân với mọi người
Dù người thu thuế hay người xấu xa
Đức Khôn Ngoan được tỏ ra
Việc làm chứng tỏ mình là ai ngay
Người ta cứ mãi loay hoay
Chỉ vì vô cảm, mặc ai vui – buồn

TRẦM THIÊN THU

 Bình An & Hy Vọng – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/binh-va-hy-vong.html

LẬP TRƯỜNG
[Niệm ý Mt 11:16-19 ≈ Lc 7:31-35]

Người buồn, mình chẳng thể vui
Người vui, mình cũng nên cười sẻ chia
Quen hay lạ cũng chẳng xa
Cộng đồng xã hội, gọi là sống chung
Sống chung thì phải cảm thông
Chứ không thể cứ dửng dưng, bất cần
Ông Gio-an đến không ăn
Bị chê quỷ ám, thật phiền quá đi!
Chúa Giêsu sống chan hòa
Bị chê ăn nhậu, bạn bè tội nhân
Không sao vừa ý thế gian
Kiểu nào cũng bị càm ràm trách chê
Lập trường vững, chẳng sợ chi
Mình cứ phải là mình mãi mà thôi
Chẳng tâng bốc, nịnh bợ ai
Không bè phái, chẳng lả lơi theo hùa
Người đời thích trách, khoái chê
Ai sao cứ mặc, mình là mình thôi

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment