Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

LƯƠN LẸO

Chúa Giêsu nói thẳng với người Do Thái: “Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” (Lc 7:33-35) Ăn thì bị chê, không ăn lại bị trách. Đúng là “bó toàn thân” luôn!
Chúa Giêsu nói vậy là sao? Đó là Ngài nói tới TÍNH LƯƠN LẸO của con người. Phàm nhân vốn dĩ xấu xa (Lc 11:13) vì là tội nhân, thế nên tâm địa nham hiểm, gian dối, lắt léo, bịa đặt, tìm mọi cách để người khác sập bẫy.
Thật là kỳ cục, thấy người khác dở thì chê trách, thấy người khác hay thì ghen ghét. Cỡ nào người ta cũng nói được: giàu có thì bị ghét, đói rét thì bị khinh, thông minh thì bị triệt, dốt nát thì bị đì, kiểu gì rồi cũng… chết. Khốn khổ thật!
Người ta thường nói: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê.” Kiểu nào cũng không vừa lòng người ta, đúng là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” Vì thế, người ta lắc đầu ngao ngán mà than thở thế này: “Thẳng thắn thật thà thì thua thiệt, Lươn lẹo luồn lỏi lại leo lên.” Cách nói “leo lên” trong câu nói kia với ý nói là “lên lương, lên chức,” điều này càng thấy rõ hơn trong xã hội Việt Nam ngày nay, người ta gọi là thời đại “chó nhảy bàn độc” (hoặc “bàn đọc,” tức là bàn cúng) – ý nói chó dám nhảy lên cả bàn thờ, không còn coi ai ra gì nữa.
Chắc chắn chẳng ai có thể làm vừa lòng hết mọi người. Không nói thì bảo câm như hến, hay nói thì bảo lắm mồm lắm chuyện; hay cười thì bảo vô duyên chưa nói đã cười, không cười thì bảo khó tính khó nết; không chào thì bảo khinh người, chào thì lại quay đi; chia sẻ điều hay lẽ phải thì bảo dạy đời, không chia sẻ thì bảo ích kỷ; cứ thế và cứ thế, tất cả mọi tình huống cứ “đối lập” như thế!
Chúa Giêsu tốt lành tuyệt đối như thế mà còn bị người ta ghen ghét, gài bẫy, bẻ ngang, uốn dọc, huống chi chúng ta chỉ là cát bụi, vừa vô duyên vừa vô dụng. Thôi kệ, có Chúa biết là được rồi, hãy cứ là chính mình với lương tâm trong sạch và thẳng thắn. Mọi chuyện Chúa đều biết và Ngài sẽ liệu, như Kinh Thánh đã nói: “Bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi, và đều bị Thiên Chúa xét xử.” (Gv 8:6) Nếu chúng ta đặt MỌI SỰ của mình vào bàn tay Chúa thì Ngài sẽ đặt BÌNH AN của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Cứ thế mà an tâm sống, ai nói sao cũng được, vui vẻ chấp nhận chứ không miễn cưỡng hoặc thù ghét người đã “chọc phá” mình.
Kinh Thánh cho biết: “Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương.” (Cn 14:30) Giữ lòng thanh thản như vậy là được bình an, có sự bình an như thế là sống khôn ngoan. Kinh Thánh cũng đã cảnh báo: “Dạ người khôn ở nơi tang tóc, lòng kẻ dại ở chốn vui chơi. Nghe người khôn trách móc thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen.” (Gv 7:4-5)
Lạy Thiên Chúa chí minh và chí thiện, xin giúp con biết lắng nghe những gì người khác nói về con, dù đúng hay sai, và biết suy nghĩ về những lời nói kia xem đúng hay sai để có thể tự chấn chỉnh các động thái của con cho đúng với Thánh Ý Ngài. Xin canh phòng miệng lưỡi con để con không lươn lẹo, nhưng cứ sự thật mà nói. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment