Có thể số 2 là “số đẹp.” Chia vui phải có hai người, chia buồn phải có hai người, đùa giỡn phải có hai người, cãi nhau phải có hai người, tâm sự phải có hai người, khiêu vũ phải có hai người,… không thể kéo nhau nếu không có hai đầu dây. cuộc tranh luận cũng phải có ít nhất hai người. chuyện gia đình cũng vậy, phải có cha hoặc mẹ và một đứa con thì mới xảy ra xung đột.
Ca dao Việt Nam
nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua –
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Tốt cũng cái lưỡi, xấu cũng cái lưỡi.
Muốn ngừng xung đột, một người phải dừng lại. Muốn ngừng “kéo co,” một người
phải buông dây. Muốn ngừng tranh cãi, một người phải ngừng nói. “Một sự
nhịn, chín sự lành,” tục ngữ Việt Nam thật chí lý. Có ai dám “đổ dầu vào lửa”
không? Chỉ có người… điên!
Tóm lại, cách xử
lý một đứa trẻ hay tranh cãi là không nói gì. Im lặng làm người khác “không
thoải mái,” nhất là các thiếu niên. Chúng không quen thấy cha mẹ ở trước mặt
mình mà không ai nói gì. Và chúng tìm cách “mở miệng” cha mẹ. Nếu cha mẹ không
vững lập trường thì có thể sẽ “phát thanh” ngay!
Hãy thử im lặng
xem sao khi chúng nói những lời “không lọt tai.” Nếu cha mẹ không đủ “bản lĩnh”
sẽ “nổi xung” ngay. Cứ cố gắng im lặng khi chúng “nói khó nghe,” dọa nghỉ học
hoặc bỏ học, nói rằng chúng không được yêu thương, hoặc dùng những lời thô lỗ
để “bày binh bố trận” nhằm chứng tỏ “bản lĩnh” của mình để “lấn át” người khác.
Khi đó, chúng đang khiêu khích để người lớn cảm thấy phải phản ứng. Lúc này có
thể “im lặng là vàng,” nói gì cũng vô ích, chỉ nên nghiêm mặt với ánh mắt
cương nghị. “Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn” nên người ta rất “ngại” nhìn vào “cửa
sổ” ấy! Thật vậy, “mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng” là với ý đó.
Khi trẻ tranh
luận, chúng bị lấn át bởi cảm xúc, đó là phản ứng tất yếu của não, nên chúng ít
có khả năng suy xét. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, như thủy triều rút cạn, não
sẽ phản ứng để chúng xem lại cách hành xử của mình. Vì thế mà người ta mới biết
ăn năn hối lỗi sau khi sai lầm, dù lúc đang nóng ai cũng cho mình là… đúng. Não
cũng có phần thu âm và thu hình, sau cơn giận là lúc nó phát lại cho chính
người đó “rà soát” lại. Đó là “tiếng nói lương tâm,” là phần phản ứng của não
có điều kiện, trẻ sẽ lưu ý và rút kinh nghiệm để sống tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu
“cuộn băng” đó thu âm hai giọng nói – của con và của cha/mẹ – và cả hai đều
“phát” một lúc, phản ứng não của trẻ sẽ “hiểu” là “mình nói đúng” hoặc “mình
làm đúng.” Do đó mà trẻ cố chấp, khó nhận lỗi mình – nếu chúng thực sự hành xử
sai trái.
Nếu cha mẹ sai,
ít có cha mẹ nào dám nhận lỗi mình và “can đảm” xin lỗi con cái, vì luôn nghĩ
mình lớn thì đúng, có sai cũng không phải xin lỗi con cái. Đó là sai
lầmquá lớn! Cũng hiếm cha mẹ nghĩ mình sai lầm khi tranh cãi với con cái, muốn
lấn lướt con cái. Về điểm này, thiết tưởng các bậc làm cha mẹ phải xem lại
chính mình. Nếu cha mẹ sai, con cái thấy cha mẹ nhận lỗi và xin lỗi thì chúng
càng đánh giá cao về cha mẹ và chúng cũng học tập để dễ nhận lỗi phần mình.
Đa số các cuộc
tranh cãi hoặc xung đột đều do các phản ứng của não “đối kháng” nhau, như kiểu
giằng co trong lòng chúng ta. Đó là lý do mà việc tranh cãi, dù ít hay nhiều
hoặc bình thường hay căng thẳng, không là chiến lược hiệu quả để giáo dục trẻ
thành nhân.
Giáo dục là hoạt
động song phương, chỉ có thể xảy ra khi có người chịu lắng nghe. Khi xảy ra
xung đột với trẻ, cha mẹ nên có điều gì đó thực tế để giáo dục chúng, nhờ đó
chúng mới thực sự tâm phục khẩu phục, sẵn sàng coi cha mẹ là… “thần tượng.”
TRẦM THIÊN THU
✽ Sự Im Lặng Của Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/su-im-lang-cua-chua.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment