Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

NHỊP CHIỀU CAN-VÊ

Tiếng búa gõ đều đều như gõ nhịp
Khô và ráp chạm vào tận con tim
Đồi Can-vê nhộn nhịp mà lặng im
Chỉ có tiếng nhạo cười như thú dữ

Tiếng nghẹn ngào nấc đau của Đức Mẹ
Hòa vào tiếng thét đau của Con Yêu
Nhịp búa gõ vẫn lạnh lùng đều đều
Dòng máu đỏ loang tím chiều Đồi Sọ

Những bước chân căm hờn như thác lũ
Kẻ thủ ác ngạo mạn và hả hê
Giành giật nhau tấm áo đầy máu me
Muốn chứng tỏ họ là người chiến thắng

Chiều Can-vê nóng như thiêu vì nắng
Đắng cay vì nhuộm Máu Chúa Giê-su
Mặn châu lệ của Mẹ Ma-ri-a
Trời và đất cũng thương sầu ảm đạm

Nắng chang chang mà bất chợt chớp sáng
Khi Con Chúa trút hơi thở trần gian:
“Lạy Thánh Phụ, Con xin phó linh hồn” [*]
Đất rung chuyển, ác nhân sợ chết khiếp!

Ai chạy trốn, và ai biết đấm ngực?
Chẳng chạy đâu cho thoát khỏi Lưới Trời
Ai than khóc, và ai hả hê cười?
Cây Thập Tự vẫn vươn cao sừng sững

Bước theo Thầy mà chân con không vững
Ngã sóng soài vì đá tội, sỏi lầm
Lòng quanh co, lươn lẹo thuở gian trần
Con hả hê khi thấy người hoạn nạn

Con giết Thầy mà con lại ngạo mạn
Dùng lưỡi đòng mà đâm thấu tình yêu
Không mủi lòng, vô tâm, chẳng xuyến xao
Con giả hình nên ăn chia, đồng lõa

Đời âm u, con giật mình, hoảng sợ
Xin tẩy rửa, con thật lòng ăn năn
Tin nhận Ngài là Chúa cả càn khôn
Lạy Thiên Chúa, xin từ bi thương xót!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 01-03-2016

[*] Lc 23:46.

THẦM GỌI TÊN NGÀI

Con thầm thĩ gọi Tên Ngài
Khi chiều buông đổ bóng dài hoàng hôn
Nắng vàng nhòa nhạt cô thôn
Ngày dần dần khuất, đêm dồn vào khuya
Giữa miền tĩnh lặng mơ hồ
Con như lạc bước mộng du gian trần
Ngày xưa Chúa cũng cô đơn
Khi môn đệ trốn chỉ còn Ngài thôi
Một mình giữa lũ thú người
Nhục hình cam chịu, chơi vơi vô cùng
Đêm nay con thấy lạnh lùng
Một mình với nỗi đoạn trường trần gian
Tên Ngài, con chợt gọi thầm
Cầu xin tha thứ, muôn phần xót thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment