“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về
cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm
giận và giàu tình thương.” (Ge 2:13)
Như mọi ngày, Kiều Miên thả bộ dọc con đường quen thuộc về nhà từ khách sạn, nơi cô vừa làm tiếp viên chưa đầy một tháng. Ngang qua quán Không Tên cạnh ngôi trường cấp III cô đã học. Cô ghé vào như một thói quen. Một ly soda chanh như thường.
Mảng ca khúc òa xuống làm cô choáng ngợp, như một phép lạ giữ cô ngồi lại như tượng đá. Uống ngụm nước mà chợt đắng lòng khi uống nhằm giọt ca khúc: Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em… như một lời trách móc đang xé nát lòng cô nữ sinh Kiều Miên ngày nào còn dịu dàng dễ thương trong đôi tà áo trắng thanh khiết.
Tuổi đôi mươi bồng bột, bất chấp mọi ngăn cản
của gia đình và bạn bè, Kiều Miên đã đánh mất hồn nhiên và chính mình trong cạm
bẫy vô hình của cuộc đời. Nghệ thuật làm đẹp lòng người là nghệ thuật lừa dối
nhau. Danh chính ngôn thuận, những lời đường mật mặc nghĩa công chính lại chỉ
là lưỡi hái của điều xấu. Và chính đồng tiền là tòng phạm khiến người ta mờ mắt
mà hoàn cảnh thường bị oan khi phải nhận lỗi.
Ước vọng vào đại học không thành vì cha mẹ
lần lượt về bên kia thế giới. Anh, chị đã có gia đình riêng. Cô phải nhờ vào sự
đùm bọc của họ. Cuộc sống đẩy đưa, Kiều Miên chưa biết định liệu ngày mai ra
sao thì người bạn cũ rủ cô đi làm tiếp viên ở một khách sạn mới khai trương,
lương hậu hĩnh. Cô đắn đo mãi, rồi cuối cùng cô cũng đi làm. Nhờ có chút nhan
sắc và nói năng “dễ nghe” nên ai cũng thương, nhất là khi biết hoàn cảnh sống
khó khăn hiện tại của cô. Vốn tính thật thà, không chanh chua, và tưởng mọi
người có tấm lòng “hỉ xả” với mình, nào ngờ chỉ là những “chiêu bài,” những
“trò ảo thuật” của cuộc đời. Tất nhiên, hối hận luôn đồng nghĩa với muộn màng!
Kiều Miên ngồi bất động nhìn ngôi trường đã
mòn dấu chân với bao kỷ niệm thời học sinh nay trở thành xa lạ. Nắng tà dương
còn sót lại vài mảng nhỏ vàng võ đọng lại trên chóp vách những cao tầng. Và rồi
phố cũng lên đèn. Ánh sáng đèn diện trong trẻo mà sao không thể soi sáng cõi
lòng một người con gái? Ôi một ly rượu mạnh và những gì xảy ra tiếp theo sau
đó…! Phũ phàng.
Gài lại nút áo cuối cùng, cô ù chạy ra cổng
khách sạn như bị ma rượt. Nước mắt tự do lăn dài dù cô cố nuốt vào. Cay đắng.
Ray rứt. Nghị lực hầu như tan biến. Sóng đời vỗ mạnh. Chợt cô thấy mình như
cánh bèo trôi. Thế là sụp đổ bao lâu đài mơ ước thanh xuân bấy nay! Đôi vai Kiều
Miên lại rung lên… rung lên… cô bật tiếng nấc. Giá cuộc đời “đắt” quá vậy sao?
Chiếc xe tải chạy ngang nhấn kèn inh ỏi làm cô sực tỉnh. Cô chợt nhớ nhà thơ
nào đó đã viết:
o0o
Quán có nhiều người nhưng không ồn ào, chỉ có tiếng hát vang vọng êm đềm: “Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, người đời vô tình giẵm nát thân em, người đời vô tình giày xéo thân em, người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ? Và từng đêm về lòng có cô đơn? Và từng đêm về hồn có đau thương? Và từng đêm về lệ có đầy vơi?...” [1]
Lời ca vô tình mà Kiều Miên cảm thấy xót xa
quá! Lòng nàng trĩu nặng, những dòng suy nghĩ ngổn ngang! Dòng thời gian đứng
lại hay đang cuồn cuộn chảy?
Một cái đập vai nhẹ, tiếp theo là tiếng gọi:
– Chị gì ơi, về đi thôi. Muộn rồi.
Kiều Miên giật thót như điện giật. Trời đã
vào khuya. Không còn người khách nào nữa. Tiếng nhạc vẫn du dương, nhưng là bài
“Định Mệnh” của nhà soạn nhạc Beethoven. Tiếng cô chủ quán đều đều:
– Hôm nay quán nghỉ sớm, em phải đi công
chuyện. Phiền chị về cho em đóng cửa.
Kiều Miên khẽ gật đầu:
– Không có chi.
Kiều Miên lặng lẽ đứng dậy với dáng vẻ mỏi
mệt bước đi. Phố vẫn nhộn nhịp. Những đôi tình nhân chở nhau chạy vút qua, bỏ
lại mùi son phấn. Không dưng Kiều Miên “hận” mùi vị đài các. Nó chỉ là hiện
thân của lọc lừa, man trá. Cô bước vội đi về…
Vừa vào phòng, cô gieo mình xuống giường. Nức
nở. Nước mắt lại chảy ra như máu từ một vết cắt. Cứ khóc đi, cô thầm nhủ, chỉ
có nước mắt mới khả dĩ rửa sạch phần nào bụi trần bám vào con tim non nớt nhưng
đang cằn cỗi nơi cô mà thôi. Điệu nhạc quen thuộc dự báo thời tiết đang vọng
sang từ nhà bên. Cô vẫn khóc. Đôi khi khóc lại là hạnh phúc, là niềm an ủi con
tim phiền muộn, mang những vị mặn khác nhau.
Kiều Miên nghe văng vẳng bài thánh ca êm đềm
mà da diết: “Con nay trở về, trở về cùng
Chúa, Chúa ơi! Con nay trở về lòng sầu thống hối ăn năn…” [2] Cô chợt nhớ
đã gần cuối mùa Chay.
Cô vẫn đi lễ Chúa Nhật, nhưng xác cô đi mà
hồn cô ở đâu đâu. Giờ này cô chợt nhận ra mình là tội nhân, là đứa con hoang,
là con chiên lạc. Cô đã lãng phí tình yêu Thiên Chúa. Cô nhớ mang máng về người
phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, (Ga 8:2-11) và cô gái lấy nước mắt lau chân
Chúa Giêsu. (Lc 7:36-50) Bất chợt cô ngước nhìn lên tượng Chúa chịu nạn và hứa
từ nay sẽ sống xứng danh người Công giáo.
Cô tin Chúa rất nhân từ và đang chờ đợi cô. Ở
đâu nhiều tội lỗi thì ở đó nhiều ân sủng. (Rm 5:20) Cô cảm thấy an tâm khi nhận
ra Chúa vẫn yêu thương mình hết lòng, dù cô không xứng đáng. Điều trước tiên cô
thầm nhủ là xin lỗi Chúa, xin Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse phù hộ. Cô quyết định
ngày mai đi xưng tội, cô muốn cùng phục sinh với Đức Kitô, Đấng đã yêu thương
cô đến cùng và chết vì cô. Dù đời sống đạo khô khan nhưng Kiều Miên còn nhớ
trong các thánh lễ mùa Chay hay đọc câu: “Đây
là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.” (2 Cr 6:2) Cô buột miệng: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!”
Những những giọt nước mắt có sắc tím, giọt
nước mắt khuya nhưng chưa muộn, vì Kiều Miên luôn tin rằng Chúa Giêsu ĐẾN để
TÌM và CỨU những gì ĐÃ MẤT. (Lc 19:10) Chắc hẳn ngày mai trời lại sáng! Hồng ân
Chúa vẫn vô biên. Cuốn sách cuộc đời Kiều Miên bắt đầu một trang mới từ Lòng
Chúa Thương Xót…
TRẦM THIÊN THU
✽ Yếu Đuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/02/yeu-uoi.html
✽ Miền Lãng Mạn – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/mien-lang-man.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment