(Phóng
tác theo lời kể của người bạn nhạc sĩ quá cố Trương Quang Tuấn)
Nhận văn bản hợp đồng dạy Anh văn với Trung
tâm Ngoại ngữ, ngay sáng hôm sau, Chương lên đường với xách hành lý nhỏ và gọn
nhẹ.
Thành phố cách thị xã khoảng 250 km về hướng Tây. Với khoảng đường như vậy trên xe đò, Chương cũng thấy thấm mệt. Trung tâm dành cho Chương một căn phòng nho nhỏ, không tiện nghi lắm nhưng có chút gì đó lãng mạn trong vẻ đơn sơ như vậy. Chương cũng thích, vì bản tính sống nội tâm nên không trọng bề ngoài.
Hoàng hôn thị xã khá thơ mộng. Không ồn ào
như thành phố, không tĩnh mịch như thôn dã, thị xã vừa e ấp vừa bạo dạn như cô
gái xuân thì đang độ căng tròn nồng nàn yêu thương. Chương dạo một vòng thị xã
để “làm quen” rồi về phòng. Sau bữa chiều “dã chiến,” Chương thèm một giấc ngủ.
Làm việc với ban điều hành trung tâm xong,
ngày hôm sau, Chương nhận một lớp tối với 30 học viên. Chiều tối. Chuông báo.
Chương thong thả xuống cầu thang tiến về phía lớp học. Một cô gái ngoài hai
mươi tuổi, dáng thon, tóc dài, làn da căng mịn càng thêm trắng dưới ánh đèn
điện, vẻ ngập ngừng trước cửa lớp. Chợt thấy Chương, cô gái vội hỏi khẽ như
“chết đuối gặp phao,” kèm theo nụ cười duyên dáng:
– Anh cũng học lớp này?
Chương mỉm cười và gật đầu.
Cô gái đi trước vào chỗ ngồi. Chương lên bục
giảng vẫn không quên chiếu ánh mắt vào cô gái và nhận ra vẻ ngạc nhiên của học
viên đó. Chương ôn tồn:
– First, can I review some of your English,
class?
Vài tiếng trả lời:
– Yes, teacher!
Mỗi học viên nhận một bài trắc nghiệm ngắn làm
trong 15 phút. Cả lớp im lặng làm bài. Chương đi dọc xuống giữa 2 dãy bàn. Cô
học viên đó nhìn Chương, nhỏ giọng:
– Hồi nãy em tưởng…
– Không sao. Em làm bài được chứ?
Cô gái cười duyên. Đôi tay thon xoay xoay cây
viết xanh…
o0o
Thế là Chương quen Phương. Rồi những lần dạo
chơi dọc bờ sông dưới hàng phượng. Thị xã càng thêm lãng mạn và thơ mộng. Sông
trôi hiền hòa. Cõi lòng khó tránh vấn vương…
Chiều nay không có tiết dạy. Như thói quen,
Chương lại dạo quanh thị xã. Tiếng ca vang và ngọt ngào đã hút Chương ghé vào
quán. Và rồi Chương quen Cúc, cô gái có mái tóc ngắn và cũng dễ thương trong
trang phục đỏ. Chương gọi là Bông Cúc Đỏ, và cũng hợp với tên cô gái: Hồng Cúc.
Xa nhà nên không tránh khỏi cảm giác cô đơn, nỗi cô đơn có sức lấn át.
Lại thêm những lần đi chơi với Cúc, đặc biệt
Cúc thích hát karaoke. Sẵn máu âm nhạc, Chương chỉ cho Cúc kỹ thuật hát. Hai
tâm hồn đa cảm có những điểm đồng cảm.
Biết chuyện, Phương nhiều lần ghen với Cúc.
Đó là dấu hiệu của tình yêu, một “mã số” mà chỉ có người trong cuộc mới khả dĩ
giải mã. Cô gái nào cũng có những nét quyến rũ kỳ lạ rất riêng. Khẩu vị mỗi
người mỗi khác với “gu” đặc trưng thì mỗi người cũng có cách nhìn và ma lực
khác hẳn người khác.
Thời gian vô tình cứ trôi, nhưng trái tim
không thể hờ hững. Chương đã có vợ. Đối với chàng, Cúc dễ mến nhưng tình cảm
chỉ ở mức tình bạn. Cuộc đời đa dạng và nhiêu khê, đôi khí khó hiểu, nhất là về
phương diện tình cảm. Có những cuộc-tình-không-hôn-nhân và cũng có những
cuộc-hôn-nhân-không-tình-yêu. Một dạng nghịch-lý-thuận. Thậm chí cả hai đã có
con nhưng tình cảm vẫn nguội lạnh. Họ sống với nhau được chỉ vì bổn phận và
trách nhiệm.
Phương là hoa đã có chủ. Thế mà từ lúc thập
thò ở cửa lớp tới nay, nàng không thể không nhớ Chương. Dư luận xôn xào cho
rằng họ ngoại tình. Nếu là quan tòa chí công vô tư và nhân hậu có lẽ cũng khó
phân ranh giới đúng – sai. Trên thực tế, họ không thể chung sống nhưng về
phương diện tình yêu, đôi tim Chương – Phương đều ở trạng thái thực sự như yêu
lần đầu, thường được mệnh danh là tiếng sét ái tình. Phải chăng tên họ cùng vần
ƯƠNG nên tỏ ra bướng bỉnh?
21 giờ. Chương mở cửa phòng sau vài tiếng gõ
nhẹ. Cửa phòng vừa đóng lại, họ quấn chặt lấy nhau. Những nụ hôn nối dài.
Phương nằm dài nõn nà như thần Vệ-nữ. Thế giới thu nhỏ chỉ còn dài bằng tấm
nệm. Không gian và thời gian cũng trở thành vô nghĩa. Những mảnh vải cuối cùng
mỏng manh quá không thể ngăn cản họ sưởi ấm nhau…
Phương rung động thực sự dưới đôi tay vuốt ve
của Chương. Và Chương cũng cảm thấy yếu đuối như khi rung cảm một giai điệu đẹp
tạo nên khúc tình ca. Họ đã thuộc về nhau trọn vẹn. Cao thượng một tình yêu và
tội lỗi cũng chỉ một tình yêu. Có lẽ ai cũng khó tránh khỏi những giây phút yếu
lòng, chỉ khác nhau là biết dừng lại đúng lúc hay không. Chương và Phượng cũng
cảm thấy mình có lỗi, nhưng tình yêu mạnh hơn cả tử thần nên họ đã không kềm
lòng được trước sức hút của tình yêu lãng mạn. Phương thổ lộ:
– Em cảm thấy hưng phấn tột độ như chưa bao
giờ anh ạ!
Chương cũng cảm thấy vậy. Mỗi tình yêu là một
thế giới kỳ lạ, hạnh phúc dâng trào như Kha Luân Bố phát hiện châu Mỹ. Họ lưu
luyến nhau những đêm ân ái khác. Có phải tình yêu luôn mù quáng? Và còn lại gì
không?
o0o
Thời gian hợp đồng kết thúc, Chương trở về
thành phố. Phương sắp phải theo chồng đi định cư ở Mỹ. Họ biết không được nối
tiếp tình yêu đó dù họ còn yêu nhau tha thiết. Họ chỉ còn yêu nhau qua email,
qua tin nhắn hoặc những cú điện thoại về khuya. Đâu dễ gì quên nhau: Dao đâm
vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời…
Thời gian vẫn là thời gian dù vô tình, nhưng
nặng nề và tàn nhẫn. Cuộc đời có những điều không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ
mà chỉ có thể cảm nhận. Hạnh phúc Chương đang có với vợ con là giả tạo? Có thể.
Tình yêu chỉ có một, những cái thương tự tình yêu lại rất nhiều. Chương bị dằn
vặt và loanh quanh mãi. Đời thênh thang mà Chương cảm thấy vẫn chật hẹp. Chương
thực sự thấy tình yêu với Phương mới là đích thực. Ảo tưởng chăng? Cũng có thể.
Không khí gia đình ngột ngạt. Vợ chàng cảm
thấy điều xáo trộn của chàng, vì phụ nữ luôn nhạy cảm với giác quan thứ sáu. Dù
muốn dù không, nàng cũng không ngăn được những giọt lệ thầm trong những đêm
khuya. Đó là những giọt-lệ-đàn-bà. Nàng cảm thấy chơi vơi giữa dòng đời vì quá
đột ngột bị hụt hẫng. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nàng buộc lòng phải nói
với chồng:
– Vì chiều anh thôi chứ em chẳng ham chuyện
chăn gối lạnh nhạt suốt thời gian qua.
Mỗi người đều có tự ái riêng. Thế là nàng đưa
con về quê!
Chương đã cô đơn từ khi rời thị xã, nay lại
càng tẻ lạnh hơn. Khoảng trống khó lấp đầy. Một căn nhà thiếu bàn tay chăm sóc
của phụ nữ sẽ trở nên hoang lạnh. Nỗi nhớ triền miên và nỗi buồn ray rứt trong
lòng Chương. Còn Phương? Có lẽ Phương cũng đang dằn vặt từng ngày.
Trời ơi, ai đã từng yêu thật mới có thể cảm
thông Chương lúc này. Bất kỳ ở đâu, gặp học viên nào Chương cũng ngỡ là Phương.
Viết một ca khúc, hình ảnh Phương lại hóa thân vào những nốt nhạc đầy mộng mị
và lãng mạn. Đâu cũng là Phương. Tất cả đều là Phương. Càng cố quên bao nhiêu
thì Chương càng nhớ Phương bấy nhiêu. Chương như con cá giãy giụa trên bãi cát
nóng. Phương ơi, em ở đâu? Em đang làm gì? Em có hiểu lòng anh không? Em làm
khổ anh hay anh tự làm khổ mình? Chương không sao thoát khỏi vũng lầy!
Thần giao cách cảm. Huyền bí. Một
điều-minh-nhiên-bí-ẩn.
Đêm thị xã vẫn lặng mà lòng Phương như biển
động. Ngày mai em xa anh vĩnh viễn. Em đi thật xa sang bên kia đại dương nhưng
tình anh vẫn bao quanh em. Chương ơi, em đi vì hạnh phúc chồng con em. Em đến
một nơi dư giả vật chất nhưng lại thiếu hẳn hạnh phúc thực sự. Em nghĩ vậy. Éo
le và khắc nghiệt. Nhưng đó là sự cần thiết như điều kiện ắt có và đủ để cả hai
có thể tự giải thoát mình khỏi vòng lẩn quẩn tội lỗi. Có những điều tưởng thật
mà lại không thật – và ngược lại. Hãy cố giữ gìn những gì đang có, đừng để vuột
khỏi tầm tay một cách oan uổng. Hối hận đồng nghĩa vói muộn màng. Tình yêu đôi
khi là hiện thân của tội lỗi. Khoảng cách giữa cao thượng và tội lỗi rất mong
manh, khó phân biệt. Có thể chỉ lỡ một bước chân là bị rơi vào thung lũng vĩnh
viễn. Sai một ly không chỉ đi có một dặm!
Liều thuốc thời gian mới là thần dược xoa dịu
những vết thương lòng tuy vết sẹo có thể vẫn còn. Chính vết sẹo nhắc nhớ một kỷ
niệm, một nỗi nhớ, một tình yêu, hoặc một tai nạn nào đó. Một bài học mà khi
thuộc lòng nó, người ta phải trả giá rất cao.
o0o
Chương nhận thiệp mời dự buổi biểu diễn của
đoàn nghệ thuật Hoa kỳ – có nữ ca sĩ trẻ Hoài Thương người Mỹ gốc Việt – sang
Việt Nam biểu diễn giúp gây quỹ từ thiện trong chuyến lưu diễn Đông Nam Á. Nhìn
tờ chương trình, Chương ngạc nhiên khi thấy có ca khúc Lãng Mạn Thị Xã của
mình. Chương rất hồi hộp…
Vui mừng và xúc động khi nghe lại tình khúc
được viết từ 20 năm trước, Chương chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Giọng Hoài
Thương trầm bổng theo giai điệu mang âm hưởng dân ca:
Tiếng vỗ tay làm Chương xốn xang. Chương muốn
ra ngoài tìm chút yên lặng và như muốn tránh phải “đối diện” với kỷ niệm đang
ùa về. Ra đến cửa, Chương không dám tin vào mắt mình: Phương? Mộng hay thực?
– Anh ngạc nhiên lắm sao?
– Anh… anh…
Cô ca sĩ cũng xuất hiện. Phương giới thiệu:
– Đây là Hoài Thương, con gái em. Nhân chuyến
lưu diễn của nó, em muốn về thăm quê hương và cho nó biết Việt Nam.
Hoài Thương giống mẹ như đúc. Chương ngập
ngừng:
– Cảm ơn… Hoài Thương.
– Con cảm ơn chú.
Cuộc gặp không thể kéo dài. Chia tay. Họ hẹn
gặp ngày hôm sau.
Biển lại động. Động mạnh. Những con thuyền
chao nghiêng trên từng lớp sóng xô nhau…
o0o
Đêm. Chương không tài nào chợp mắt được vì
những gì Phương kể tối qua. Trời sáng. Một đêm trắng. Đồng hồ điểm 5 giờ.
Cà-phê nóng thơm mà như đắng hơn mọi ngày. Thời gian xoay những bước rùa. Ngụm
cà-phê cuối cùng. Và thêm một ngụm trà. Chương vội vã ra phi trường. Trời ơi,
Hoài Thương là kết quả của những đêm ân ái sao? Nửa giờ nữa máy bay cất cánh. Kịp!
– Phương!
Quay lại, Phương nhẹ giọng:
– Em nói anh đừng tiễn em mà?
– Nhưng…
– Không cần đâu. Anh đừng để mất hạnh phúc
anh đang có. Em đặt tên con là Hoài Thương để nhớ mãi tình yêu xưa. Tình yêu đó
là thật, nhưng là tội lỗi. Cả anh và em đều đã sai lầm. Đừng để Hoài Thương
biết. Tâm hồn nó còn trong trắng. Hy vọng nó sẽ không “ương” như anh và em.
– Cho anh nhận…
– Không cần đâu. Có những điều không nên nói
ra vì hạnh phúc của nhau, anh ạ! Nhất là cần đền bù hạnh phúc cho người bạn đời
của nhau mà chúng ta đã suýt đánh mất. Cả anh và em đều không còn trẻ nữa. Sai
lầm chưa đáng sợ, chỉ đáng sợ là không biết mình sai lầm.
Chương gật đầu và hiểu ra một chân lý.
– Chúc anh hạnh phúc. Em đi nhé. Tha lỗi cho
em!
– Chúc em hạnh phúc. Em cũng hãy tha lỗi cho
anh.
Họ bắt tay nhau và nhìn nhau cảm thông. Máy
bay cất cánh. Tình yêu họ cũng vút cao khỏi vũng lầy. Tình yêu luôn kỳ diệu. Bình
an tâm hồn rất cần thiết cho cuộc sống. Quên đi quá khứ, sống thực hiện tại, và
xây dựng tương lai. Vĩnh viễn là thế. Giá trị cuộc đời rất đắt giá: Tình yêu,
tội lỗi và tha thứ. Luôn cần một điểm dừng đúng lúc.
Chương mỉm cười. Hẳn là Phương cũng đang mỉm
cười, dù là cười trong nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đôi
khi người ta phải biết cảm ơn dư luận. Có muộn màng vẫn hơn là không bao giờ.
Trời đang mùa gì mà xanh thắm quá. Có thể là
một ngày sau cơn bão lốc xoáy…
TRẦM THIÊN THU
✽ Ký Ức Mùa Hè – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/05/ky-uc-mua-he.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment