Trăng hạ tuần treo trên ngọn cây mờ ảo. Gã như lạc vào vườn mộng diệu huyền. Đêm tĩnh mịch quá mà lòng gã vẫn vỗ sóng. Quanh đây làm gì có biển! Bồn chồn. Giấc ngủ chạy trốn gã.
Thả bộ. Gã vu vơ tìm kiếm điều gì đó trên đoạn đường vắng, với hy vọng cho đầu óc thanh thản. Tiếng dế như tiếng đàn mandoline hòa quyện vào tiếng côn trùng vang nhẹ từ đám cỏ bên đường.
Chút ánh sáng hắt
ra từ vài tấm cửa kiếng. Có cánh cửa sổ trên căn gác ai đó quên đóng đêm nay
như lòng gã còn bỏ ngõ. Vùng ngoại ô thêm vẻ liêu trai. Có hai bóng người nhập
nhòa trong bóng tối. Cảm giác rờn rợn. Không chừng mấy cô gái “ra khơi” đi ăn
sương thì… bỏ mẹ! Gã hơi khựng lại. Gã thở hắt ra mạnh như tống khứ ý nghĩ “ma
quái hắc ám” kia. Hai bóng người quấn quýt.
Đêm tĩnh mịch đến nỗi hầu như có thể nghe
được tiếng cọ xát của một nụ hôn say đắm. Ánh trăng hạ tuần sáng mờ vẫn cho
phép gã thấy rõ. Đôi mắt quen dần với bóng đêm thành thử trở nên như sáng ra.
Vả lại, đôi mắt gã còn điều tiết tốt. Đôi bóng rõ hơn. Tưởng là thả bộ như vậy
cho tâm hồn thư giãn, ai dè họ lại làm gã “ngứa” nỗi nhớ riêng mình. Gã lắng
nghe. Tò mò bất đắc dĩ. Có đối thoại:
– Có nhớ anh không?
– Anh hôn em như vậy, em… nhớ anh lắm. Bắt
đền anh đó!
– Anh chỉ đi công tác 3 tháng thôi. Anh sẽ
lại về với em. Đừng buồn nhé!
Tiếng người con gái rất nhẹ:
– Xa nửa ngày cũng đủ khổ em rồi.
– Hoàn cảnh chứ anh có muốn xa em đâu? Cố gắng chờ nghe cưng!
– Dạ.
Hình như có mùi mặn của giọt nước mắt. Họ sắp
xa nhau. Ôi, họ hôn nhau thật, trời ạ! Nhưng sự xa cách của họ ngắn ngủi thôi. Gã
không nghe được gì thêm. Vì biết có gã nên họ ngưng? Hay tại tai gã ù? Dợm bước
đi, gã không muốn “cản mũi kỳ đà” họ. Hãy để họ tự do yêu nhau. Khó xác định
được rằng gã tự trọng và tôn trọng họ hay gã đang “ghen” với hạnh phúc của họ
nữa. Gã lao đi như một bóng ma trong đêm. Liêu trai và lãng mạn quá! Từng bước
chân âm thầm và cô đơn. Một… hai… mười tám… hai mươi lăm… năm mươi chín… bảy
mươi… Gã quên đếm tiếp hồi nào rồi!
Trăng khuyết hơn. Trăng lưỡi liềm. Trăng lá
lúa. Trăng úa vàng. Buồn vời vợi. Chợt gã muốn như thi sĩ Hàn Mặc Tử: “Ai mua trăng gã bán trăng cho…”
Những giọt cà phê đen sánh lại nhỏ xuống chầm
chậm. Trong
gã có giọt không tên sền sệt, đăng đắng. Gã bất động ngồi nhìn vầng
trăng khuyết nghiêng phía trước mặt. Những mẩu thuốc lá đầy ắp chiếc gạt tàn.
Có mẩu thuốc lá sắp rơi ra ngoài. Những đầu ngón tay ám vàng. Đầu lưỡi và môi
rát nóng.
Ngày
mai Trúc Khanh đi. Chia ly. Có ai lại không buồn? Ai khổ hơn ai? Không được gần
người mình yêu là “khổ,” một trong Tứ Diệu Đế của Phật. Còn Chúa Giêsu cũng xác
định: “Ngày nào có cái khổ của ngày đó.”
(Mt 6:34) Ôi, tình yêu có nỗi nhớ da diết biết bao!
Gã
lại thầm đếm bước cô đơn. Tích… tắc… Tiếng thời gian đều đặn và lặng trôi. Chợt
thấy nhịp đời monotone, đều hơn cả tiếng gõ mõ của vị sư già tụng kinh. Trái
sầu chín mọng. Đàn đời gã căng dây Si. Đêm càng khuya càng tĩnh mịch mà lòng gã
xao xuyến thế khác thường. Làm sao yên được khi nàng sắp xa gã?
Ngày
mai, vài giờ đồng hồ nữa thôi. Buồn hơn, khi xa nhau mà nàng đang giận trách gã
vô tình và tàn nhẫn. Gã không khó hiểu như nàng đã nghĩ. Hay là nàng không muốn
hiểu? Gã chỉ biết im lặng để rồi nàng mãi nghi ngờ tình yêu gã dành cho nàng
suốt mấy năm qua. Gã yếu đuối. Có lẽ gã lúng túng trong cách tỏ tình để bây giờ
muối tiếc, cũng là lúc gã mất nàng. Nghèo không phải là tội nhưng có thể là “cái vạ.”
Trúc
Khanh ạ! Đã yêu nhau, ai cũng muốn sống bên nhau suốt đời để cùng chia vui sẻ
buồn. Hoàn cảnh gã nhiêu khê nên gã chưa dám hứa với em điều gì. Tứ cố vô thân,
nay đây mai đó với kiếp lãng du. Ước mơ nhiều mà gã vẫn đành thúc thủ. Điều đơn
giản còn chưa làm được thì nói chi chuyện lớn lao. Gã bi quan ư? Không hẳn,
nhưng khó tránh được, tuy không phải là tất yếu. Nếu nàng ở vào trường hợp gã
chắc nàng cũng khó xử ít nhiều. Gã chưa dám nói chuyện trầu cau, không phải gã
coi nàng là bạn qua đường, nhưng vì gã biết gã không đủ khả năng đón nàng về
với gã – nếu nàng chấp nhận. Buồn lắm chứ! Gã không tìm được lá diêu bông của
Hoàng Cầm để làm sính lễ cưới nàng. Gã lúc nào cũng như người đi trên cầu khỉ.
Bấp bênh quá! Ngược lại, nàng may mắn hơn gã nhiều, được sống trong một gia
đình khá giả, sung túc từ nhỏ. Do đó, nàng khó hiểu hết nỗi gian khó của một
cuộc đời lận đận như gã. Không đơn giản như người ta tưởng đâu!
Trời sáng dần. Trắng một đêm. Hẳn là gã gầy
thêm. Gã cảm thấy đôi mắt sâu hoắm xuống và thâm quầng. Nỗi buồn đè nặng. Nỗi
nhớ dày vò. Thời gian vô tình. Phải rồi, vui một đêm thành tiên, phiền một đêm
thành cú!
Chiếc
máy bay Vietnam Airlines bay ngang qua. Gã nhìn theo hút ngỡ như nàng đang ngồi
trên đó. Không. Đã một tháng rồi, một tháng nàng xa gã, một tháng qua mà gã vẫn
thấy hụt hẫng. Giờ này nàng đang thức, vì bên kia nửa vòng trái đất là ban
ngày. Còn gã, gã vẫn không sao ngủ được dù đêm đã khuya. Trăng khuyết lên cao.
Thoang thoảng mùi Dạ Lý phả vào đêm như mùi nàng ngày ấy. Kỷ niệm cứ ngồn ngộn trong
gã. Hẳn là giờ này nàng vui và hạnh phúc lắm. Đó là điều tất nhiên!
Ở nơi ấy, nơi mà người ta thường gọi là
“thiên đường trần gian,” cô bé Trúc Khanh ngày nào đã hóa thân thành một kiều
nữ lộng lẫy trong chiếc đầm đỏ tươi hoặc chiếc dress trắng với nụ cười tươi như
hoa xuân. Cũng có thể Trúc Khanh đang dạo chơi bên Hồ Muối ngay tại thành phố
cùng tên – Salt Lake City, nơi mà ngày xưa, văn hào Mark Twain đã từng sống.
Sống
tại một thành phố hoa lệ thì hẳn Trúc Khanh cũng kiều diễm hơn xưa rất nhiều.
Trúc Khanh không còn là thiếu nữ Việt Nam ngày xưa nữa. Có bao giờ nàng chợt
nhớ về vùng ngoại ô này không? Cơn gió thoảng mau qua mà thôi. Gã không có ý
trách cứ nàng. Tất cả đều là… tất nhiên. Gã không dị đoan, nhưng biết đâu mỗi
người đã sẵn có một số mệnh. Chẳng phải là “mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên” đó sao?
Có tiếng người cười giòn làm tan vỡ vẻ tịch
mịch của đêm. Gã giật mình. Gã hít sâu chút không khí của đêm. Trăng vẫn khuyết
và mờ nhạt. Lòng gã cũng khuyết. Gã cứ tìm hoài mà không thấy chiếc xương sườn
cụt của mình. Điếu thuốc lóe sáng trong bóng đêm. Lưỡi và môi lại rát nóng. Hơi
thuốc chợt tỏa mùi ngai ngái. Không dưng gã gọi tên vừa đủ một mình nghe được: “Trúc Khanh ơi!” Và dĩ nhiên chỉ là đêm lặng lẽ, không hề có tiếng đáp lại. Nếu
là ngày xưa, hẳn là gã đã hạnh phúc nghe tiếng em ngọt ngào êm đềm đáp lại: “Dạ” – với một chút nhõng nhẽo giọng Nam
bộ dễ thương.
Không. Không ai xẻ làm đôi vầng trăng. Trăng
hạ tuần vẫn khuyết. Đêm đang tàn. Gã tiếp tục hoài vọng một sớm mai. Có ngày
sóc, ngày vọng mỗi tháng, mà riêng gã lại chợt là người khách lỡ chuyến đò cuối
chiều 30 Tết!
Gã biết mình không là người có niềm tin mạnh mẽ
nên đôi khi cũng bị dao động trong những lúc sầu khổ, có lúc như đi vào ngõ
cụt, nhưng gã đã được giáo dục trong môi trường Công giáo từ nhỏ, nên gã thấy
mình may mắn. Gã nhớ đến Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu, có lẽ lúc đó cũng có
ánh trăng khuyết – như họa sĩ nào đó đã vẽ họa phẩm Chúa Giêsu cầu nguyện. Gã lặng lẽ nhớ đến nỗi cô đơn và nhục nhã của Chúa Giêsu trên Thánh Giá…
Gã lại nhớ đến hai môn đệ trên đường Emmaus, họ
đã không chỉ buồn thúi ruột mà còn sợ nữa. Hẳn là họ cũng rất bất an. Và tiểu
sử nhiều vị thánh cũng cho thấy các ngài đã từng ưu sầu khôn tả, bị mọi người
hiểu lầm và ghét bỏ, nhưng các ngài vẫn cố giữ vững lòng tin.
Gã cố gắng vượt qua chính mình, xin Chúa nâng
đỡ và thánh hóa, xin Chúa thêm đức tin trong nghịch cảnh để cuộc đời dù như
vầng trăng khuyết nhưng niềm tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót vẫn mãi như ánh
trăng rằm ngời sáng…
TRẦM THIÊN THU
✽ Yếu Đuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/02/yeu-uoi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment