Thánh
Piô Năm Dấu nói: “Thật an ủi biết bao khi
biết rằng chúng ta luôn được một thiên thần trên trời che chở, và ngài không
bao giờ bỏ rơi chúng ta!”
Tôi thấy điều đó từ khóe mắt. Chỉ là một cử động nhỏ nhất của đôi môi con gái tôi. Con bé đã bò ra khỏi nơi tôi đang ngồi trên sàn với các anh của nó, xác định sự độc lập nhất có thể với khả năng vận động mới tìm thấy lúc 8 tháng tuổi.
“Rose!” Tôi gọi, và con bé quay khuôn mặt nhỏ
về phía tôi, đôi môi mím chặt. Tôi luồn ngón trỏ vào miệng con bé, một động tác
mà bất kỳ bà mẹ nào có con nhỏ cũng sẽ nhận ra ngay lập tức, và búng ra một vật
nhỏ mà con bé đã cố gắng lấy từ đâu đó và nhét vào miệng. Không có lý do thực
sự nào để giải thích làm sao tôi biết nó ở đó, hoặc làm sao tôi nhận ra sự thay
đổi trên khuôn mặt con bé ở rìa tầm nhìn ngoại vi của tôi. Một số người sẽ gọi
đó là trực giác của người mẹ hoặc đôi mắt theo nghĩa đen ở phía sau đầu của
người mẹ. Tuy nhiên, tôi thích tưởng tượng rằng đó là thiên thần bản mệnh của
Rose đang gõ nhẹ vào vai tôi.
Chúng tôi nói rất nhiều về các thiên thần bản
mệnh trong nhà tôi. Tôi lớn lên với trí tưởng tượng phong phú và thường xuyên
gặp ác mộng. Ý tưởng về một thiên thần, được Chúa gửi đến để bảo vệ đặc biệt
cho tôi, luôn ở gần tôi, đã đem lại cho tôi sự an ủi vô tận khi còn nhỏ. Khi
đó, tôi không biết Thánh Piô Năm Dấu là ai, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với tình
cảm này, nếu không muốn nói là sự hùng biện mà ngài đã bày tỏ: “Thật an ủi biết bao khi biết rằng chúng ta
luôn được một thiên thần trên trời che chở, và ngài không bao giờ bỏ rơi chúng
ta!”
Mong muốn các con tôi được chia sẻ niềm an ủi
lớn lao này, vợ chồng tôi thường xuyên nói chuyện với các con về thiên thần bản
mệnh của chúng. Cậu con trai 3 tuổi của tôi thường đếm các thành viên trong gia
đình và vui vẻ hét lên: “Mẹ ơi! Có năm
thiên thần ở đây!” Khi cậu con trai cả của tôi nghe thấy tiếng sấm rền bên
ngoài, luôn là một sự kiện đặc biệt đáng sợ đối với nó, tôi đến bên cạnh nó, ôm
nó vào lòng và nói chuyện về thiên thần bản mệnh, cầu xin cho nó cảm thấy tình
yêu Chúa đang chảy khắp căn phòng thông qua người bảo vệ hùng mạnh này được
phái đến để giúp đỡ nó. Để không ai hiểu lầm rằng cậu con trai 4 tuổi của tôi
quá ngoan đạo, tôi cũng nói chuyện với nó về việc tiếng sấm nghe giống như
tiếng xe tải lớn ở một công trường xây dựng. Tôi không thể xác định điều gì an
ủi nó nhiều hơn vào lúc này, nhưng tôi tin rằng thiên thần bản mệnh của nó chỉ
muốn đứa con ngọt ngào của tôi bớt sợ hãi.
Hơn hết, tôi muốn con cái nghĩ rằng các thiên
thần không giống như các vị thần nhỏ bé trên đỉnh Olympus trong thần thoại, mà là
những thực thể vô hình sống trên Thiên Đàng và luôn quan tâm đến chúng ta, những
con người phàm trần nhỏ bé. Việc Chúa yêu cầu các thiên thần bảo vệ chúng ta
cho thấy rằng chúng ta được yêu thương đến nhường nào. Tôi muốn con cái phải
kinh ngạc vì Đấng Tạo Hóa của Vũ Trụ, Vua của Vũ Trụ, Đấng đã tạo ra chúng và
mọi sinh vật khác trên trái đất này xuyên suốt thời gian, đã chọn người bảo vệ
đặc biệt để luôn ở bên chúng.
Một trong những mô tả mạnh mẽ nhất của văn
học về thiên thần bản mệnh của chúng ta đến từ một con quỷ. Screwtape, sinh vật
cùng tên trong Screwtape Letters của C.S. Lewis, trong bức thư cuối cùng gửi
cho cháu trai Wormwood, người vừa “mất” bệnh nhân của mình lên Thiên Đàng, đã
viết: “Khi bệnh nhân nhìn thấy con, họ
cũng nhìn thấy họ. Họ không có khái niệm mơ hồ cho đến tận giờ phút đó về việc
họ sẽ trông như thế nào, và thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của họ. Nhưng khi
nhìn thấy chính mình, họ biết mình đã luôn biết mình và nhận ra vai trò của
từng người trong số họ nhiều giờ trong đời họ khi họ cho rằng mình đơn độc, để
giờ đây họ có thể nói với chính mình và mọi người rằng “Vậy bạn luôn là bạn” chứ
không hỏi “Bạn là ai?” Tất cả những gì họ là và đã nói trong cuộc gặp gỡ này đã
đánh thức ký ức. Ý thức mơ hồ về những người bạn xung quanh họ đã ám ảnh sự cô
đơn của họ từ khi còn nhỏ và giờ đây đã được giải thích, rằng âm nhạc trung tâm
trong mọi trải nghiệm thuần túy luôn trốn tránh ký ức mà giờ đây đã được phục
hồi.”
Giống như mọi thứ chúng ta nhận được từ Thiên
Chúa, các thiên thần là những món quà thuần khiết. Không tìm kiếm, không cầu
xin, nhưng được ban tặng một cách hào phóng và với tình yêu vô điều kiện. Thông
qua họ, chúng ta cảm nhận được sự bảo vệ của Chúa Cha, Đấng nhìn chúng ta giống
như tôi nhìn thấy con gái bé bỏng của tôi, ngọt ngào, bất lực, và lựa chọn hoàn
toàn sai lầm vì sự an toàn của con bé. Các thiên thần bản mệnh của chúng ta
không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng và việc nhắc đến sự bảo vệ của họ
không phải là một cách nói sáo rỗng. Đó là những thụ tạo của Thiên Đàng, tồn
tại bên ngoài thời gian từ trước khi có thế gian. Các thiên thần là những người
đồng hành với chúng ta suốt đời và háo hức chờ đợi chúng ta bước vào cõi vĩnh
hằng cùng với họ.
Trong ngày lễ các thiên thần bản mệnh đáng
kính của chúng ta, tôi cầu nguyện: “Lạy thiên
thần của Thiên Chúa, người bảo vệ thân yêu của con, người mà tình yêu Thiên
Chúa đã giao phó con ở đây, xin luôn ở bên con mỗi ngày, để soi sáng và bảo vệ,
để cai quản và hướng dẫn con.”
KELLY MARCUM
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ NCRegister.com)
✽ TLTT Micae – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/09/tong-than-micae-nguyen-giup-cau-thay.html
✽ TLTT Gabriel – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/09/tltt-gabriel.html
✽ Thiên Thần Trong Kinh Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/08/thien-than-trong-kinh-thanh.html
Mới sinh mầm sống, nảy ra hạt nhiều [1]
Kìa cây chuối chặt từ lâu
Vẫn còn sự sống, sinh nhiều trái ngon
Làm người phải chết một lần
Để cho sự sống vươn lên đời đời
Chúa Giê-su chịu chết rồi
Để cứu loài người và thưởng phúc vinh
Hân hoan được sống trường sinh
Tận hưởng ân tình Thiên Chúa trao ban
Lữ hành vững bước trần gian
Vượt qua gian khó, về bên Chúa Trời
Chết đi là sống muôn đời [2]
Đức tin Công giáo đẹp lời Thánh Kinh
TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 12:24 – “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
[2] Thánh Phanxicô Assisi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment