Chỉ vài năm trước, người ta cho biết rằng 69% người Công giáo không còn tin vào sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Thống kê đáng quan ngại này đã khiến Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khởi xướng Cuộc Phục Hưng Thánh Thể. Từ ngày 17 đến 21 tháng 7 năm 2024, hàng ngàn người Công giáo sẽ đổ về Indianapolis để tham dự Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc.
Mặc dù số liệu thống kê trên gây sốc cho nhiều người, nhưng nó lại không gây
sốc đối với Thánh Phêrô Julian Eymard, Tông Đồ Thánh Thể và sáng lập Dòng Thánh
Thể (S.S.S. – Societas Sanctissimi Sacramenti). Ngài cũng đã sống trong thời kỳ
người ta không tin vào Bí tích Thánh Thể hồi thế kỷ XIX ở Pháp. Đây là những
lời thánh nhân đã nói:
Than ôi! Điều đó quá đúng: Chúa trong Bí tích
Thánh Thể không được yêu mến! Ngài không được yêu mến bởi hàng triệu người theo
tà giáo, hàng triệu người Do Thái và người ngoại giáo, hàng triệu người ly giáo
và lạc giáo, những người không biết gì về Thánh Thể hoặc quan niệm sai lầm về
Bí tích Thánh Thể.
Ngay cả những người Công giáo, rất ít người
yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Cực Thánh. Có bao nhiêu người thường xuyên
nghĩ đến Ngài, nói về Ngài, đến thờ lạy và đón nhận Ngài? Lý do cho sự quên
lãng và lạnh lùng này là gì? Ôi! Họ chưa bao giờ nếm được sự ngọt ngào và niềm
vui của tình yêu Thánh Thể! [1]
Triết gia Công giáo người Pháp Léon Bloy đã
nói: “Nỗi buồn thực sự duy nhất, thất bại
thực sự duy nhất, bi kịch lớn nhất duy nhất trong cuộc đời là không trở thành
một vị thánh.” Đây thực sự là bi kịch lớn thứ hai, bi kịch lớn nhất của
cuộc đời là không yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Vâng, rất ít người Công giáo
yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngay cả Thánh Phanxicô Assisi, một
trong những người yêu mến Thánh Thể nhất, cũng đã nhận ra sự thật này vào thời
của ngài. Ngài thường xuyên tuyên bố khắp vùng: “Tình yêu không được yêu thương! Tình yêu không được yêu thương!”
Chúa Giêsu Thánh Thể không được thế giới yêu mến và không được chúng ta yêu mến
đủ!
Theo Thánh Phêrô Julian Eymard, một trong
những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thờ ơ với Thánh Thể là “chúng ta làm ngơ
hoặc không xem xét đầy đủ những hy sinh do tình yêu Chúa thực hiện vì lợi ích
của chúng ta.” [2] Để thúc đẩy lòng biết ơn, chúng ta phải nhớ rằng “Chúa Cứu
Thế đã phải trả giá bằng Cuộc Khổ Nạn để thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đây là
tình yêu kỳ diệu biết bao, hỡi hồn tôi, hỡi hồn tôi!” [3] Tôi xin nhắc lại một
lần nữa: Chúa Giêsu đã phải đổ từng giọt máu để trao ban Bí tích Thánh Thể cho
chúng ta!
Cụ thể, nỗi đau cực độ của Chúa Giêsu trong Vườn
Dầu, việc đội mão gai, bị đánh đòn khi bị trói vào cột, vác Thập Giá, bị những
người bạn thân nhất bỏ rơi, bị đóng đinh và bị treo tàn bạo nhất trên Thập Giá
đều được thực hiện để cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài, và để ở trong Bí
tích Thánh Thể cho đến tận thế. Chúa đã chết cho mỗi người chúng ta, để chúng
ta có thể đón nhận Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Ngài không tìm kiếm điều gì
cho chính Ngài nhưng chúng ta lại yêu mến Ngài quá ít.
Nếu chúng ta đối xử với bạn bè loài người như
cách chúng ta đối xử với Bí tích Thánh Thể thì chúng ta sẽ có rất ít bạn bè.
Chúng ta hiếm khi viếng thăm hay nghĩ tới Thánh Thể vì không có thời gian. Khi
ở trước Thánh Thể, chúng ta ít khi lắng nghe nhưng luôn nói. Chúng ta cầu xin
Ngài ban cho chúng ta nhiều thứ, nhưng hiếm khi chúng ta cầu xin Ngài những gì
Ngài cần. Đáng buồn thay, chúng ta không tìm cách làm dịu những vết thương của
Ngài mà lại xin Ngài làm dịu những vết thương của chúng ta. Tình yêu của chúng
ta lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn và ích kỷ. Trong Thánh Lễ hoặc Giờ Thánh, chúng
ta thường bị phân tâm và lo lắng về những công việc của mình. Tuy nhiên, người
bạn tốt nhất của chúng ta là Chúa Giêsu Thánh Thể không bao giờ rời bỏ chúng ta
và chúc lành cho tình yêu bất toàn của chúng ta. Ngài nhìn chúng ta với tình
yêu vô hạn, ban dồi dào ân sủng và bào chữa cho chúng ta trước Cha Trên Trời
bằng cách dâng các vết thương của Ngài.
Chúa Giêsu vẫn là tù nhân trong Nhà Tạm, luôn
chờ đợi chúng ta viếng thăm. Đối với Ngài, thời gian bao lâu không quan trọng –
Ngài chỉ muốn gặp chúng ta mà thôi. Chính chúng ta mới là những người thực sự
bị giam cầm. Chúng ta bị giam cầm bởi những nỗi sợ hãi, bất an, đau khổ, buồn
phiền, ích kỷ và tội lỗi của chính mình. Giá như chúng ta đến thăm Chúa Giêsu
thường xuyên hơn, chúng ta sẽ bắt đầu nếm được vị ngọt và niềm vui của Thiên
Đàng, vì chỉ có Thánh Thể mới có thể đáp ứng được những ước muốn sâu xa nhất
trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có Thánh Thể mới có thể trả lời những câu hỏi và vấn
nạn sâu xa nhất mà thế giới chúng ta phải đối mặt.
Mặc dù hàng triệu linh hồn không yêu mến
Thánh Thể, nhưng tình yêu của chúng ta có thể đền bù cho họ. Chúng ta hãy yêu
mến Thánh Thể với lòng nhiệt thành hơn thay cho những người lãng quên và lạnh
lùng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.
PATRICK O'HEARN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
[1] St. Peter Julian Eymard, The Real
Presence: Eucharistic Meditations (New York: The Sentinel Press, 1938), 148.
[2] St. Peter Julian Eymard, The Real Presence:
Eucharistic Meditations (New York: The Sentinel Press, 1938), 150-151.
[3] St. Peter Julian Eymard, The Real
Presence: Eucharistic Meditations (New York: The Sentinel Press, 1938), 151.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment