Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

CHUYỆN MUÔN THUỞ

[Niệm ý Mt 18:21-35]

Chuyện tha thứ là vấn đề muôn thuở
Nghe thấy dễ mà không dễ chút nào
Nói trước được mà bước chẳng qua đâu
Khá thì cũng chỉ “quá tam ba bận”

Vì không tha nên người ta thù hận
Thù truyền kiếp chứ chẳng có ít đâu
Tha một lần đã khó, dù chẳng nhiều
Chứ nói chi đến bảy mươi lần bảy

Một con nợ sấp mình xuống bái lạy
Xin tôn chủ hoãn lại số nợ kia
Tôn chủ thương nên sẵn lòng bỏ qua
Tên đầy tớ được chủ xóa hết nợ

Hắn ra ngoài, gặp một người bạn nọ
Người này mắc nợ hắn trăm quan tiền
Hắn túm lấy, bóp cổ, đòi nợ liền
Không một chút xót thương người bạn đó

Người bạn liền sấp mình xuống năn nỉ:
Xin rộng lòng hoãn lại nợ cho anh
Nhưng không được vì hắn cạn nghĩa tình
Hắn nhất quyết tống anh bạn vào ngục

Cả đời người phạm biết bao điều ác
Một lời xin thì được Chúa tha ngay
Với người khác thì mình lại ra tay
Mặc dù lỗi của người chỉ nhỏ nhặt

Chúa công bình, công minh và chính trực
Ngài căn cứ theo cách xử của mình
Sống có tình hay là sống bạc tình
Tha hay không tùy theo mình đối xử

TRẦM THIÊN THU
Số không là chẳng có chi
Nhưng không có nó, chẳng gì nhỏ – to
Số không khiến thế giới lo
Một trăm, một triệu,… phải nhờ số không
Chúa Trời vì xót mà thương
Thứ tha tội lỗi, Ngài không tính gì
Vậy mà mình chẳng chịu tha
Khi người lầm lỗi, mình chi li hoài
Tội mình, Chúa đã tha rồi
Cớ sao mình bắt lỗi người mãi sao?
Rõ ràng chẳng chút thương yêu
Vậy mà miệng cứ nói nhiều điều hay
Kinh Lạy Cha đọc hằng ngày
Chữ “như” trong đó chứa đầy khôn ngoan
Thứ tha là một hồng ân
Cách mình tha thứ là phần Chúa tha
Chúa Cha chẳng có thiên tư
Tha sao được vậy, tùy ta với người!

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI NỢ
[Niệm ý Mt 18:21-35]

Suốt đời chỉ một chữ Tình
Đó là món nợ vô hình mà thôi
Thế nhưng nợ vẫn rạch ròi
Nợ suốt cuộc đời, không trả không xong
Thành tâm trả, chớ khinh thường
Đồng bạc cuối cùng trả hết mới yên
Không vay mượn, vẫn bồi hoàn
Nợ tình là thế, trăm năm nợ đời
Nợ khi khóc, nợ lúc cười
Nợ lúc mệt nhoài, nợ lúc khỏe re
Nợ tình là nợ thứ tha
Nợ nhau suốt kiếp bụi tro thế trần
Bởi vì Thiên Chúa từ nhân
Đã tha thứ rất nhiều phen lắm rối
Yêu người là trả nợ Ngài
Trả xong mới được sống đời Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU

 Cùng Đức Mẹ Chịu Đau Khổ Trong Mùa Chay
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/03/cung-uc-me-chiu-au-kho-trong-mua-chay.html
 Theo Mẹ Lên Canvê – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/04/theo-me-len-can-ve.html

NỢ CHAY

[Niệm ý Mt 18:21-35]

Nợ tiền cứ trả cũng xong
Nợ tình trả mãi lòng vòng còn nguyên
Trả ngày rồi lại trả đêm
Trả xuôi trả ngược, nợ nần chưa xong
Nợ mình Chúa đã cho không
Nợ người thì lại nỡ lòng đòi ngay
Muốn sòng phẳng, phải đủ đầy
Chuyện đâu ra đó, ngắn – dài phân minh
Đời mình nhiều nợ thấy kinh
Mà còn lên mặt dám khinh miệt người
Mọi người đều có nợ đời
Nợ Chúa, nợ người, phải trả cho xong
Làm sao hết nợ yêu thương?
Thứ tha, trắc ẩn, cảm thông mọi người
Xét mình mà thấy quá tồi
Tội to, tội nhỏ, chẳng vơi, rất đầy
Thế mà vẫn tưởng mình hay
Cứ như vậy, chẳng hề chay chút nào!

TRẦM THIÊN THU

XẢ XUI
[Niệm ý Mt 18:21-35]

Xót thương là chuyện tỏ tường
Bởi ai cũng được Chúa thương xót rồi
Hết còn khóc, đã biết cười
Thế nên cũng phải trao người niềm vui
Họ thôi lo lắng, ngậm ngùi
Mình thương xót họ, xả xui cho cho mình
Tự nhìn lại thấy thất kinh
Vết chàm tội lỗi hóa thành sẹo to
Nhưng Thiên Chúa đã thứ tha
Mà sao mình chẳng bỏ qua cho người?
Tội mình là tội tày trời
Lỗi người chỉ nhỏ xíu thôi, đáng gì!
Giận hoài, oán mãi hóa nguy
Khổ mình chứ chẳng khổ chi tới người
Thương vô hạn thật tuyệt vời
Tha vô điều kiện, khỏe người, thêm vui

TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/chuyen-au-kho.html
 Chuyện Tình Phụ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/chuyen-tinh-phu.html
 Chuyện Nụ Hôn – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/chuyen-nu-hon.html

CHỮ THƯƠNG VƯƠNG NGHĨA TÌNH
[Niệm ý Mt 18:21-35]

Thứ tha là việc khó khăn
Một lần đã khó, bảy lần khó hơn
Nên cần sống được chữ thương
Có tình thì sẽ dễ dàng thứ tha
Phàm nhân tội ướt như mưa
Thế mà Chúa vẫn lau khô bao lần
Ngài đòi tất cả tín nhân
Phải thương tha thứ thành tâm với người
Nợ thì phải trả xong xuôi
Chính mình được Chúa tha rồi thì sao?
Nghĩa là đừng có chiêm bao
Làm ngơ chứ chẳng tha nhau điều gì
Lưỡi mà sắc tựa dao kia
Mắt nhìn cũng vậy, khác gì gươm đâu
Lòng thương xót Chúa dạt dào
Thế nhưng công lý là điều nghiêm minh
Chúa đòi hỏi nợ công bình
Tha người, Chúa mới tha mình. Thế thôi!
Tình người thể hiện tình trời
Yêu thương hàm ý rạch ròi thứ tha

TRẦM THIÊN THU

Chuyện Phản Bội – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/03/chuyen-phan-boi.html
Chuyện Tha Thứ – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/chuyen-tha-thu.html

QUÉT ĐỜI

Sân đầy lá rụng hằng ngày
Quét rồi lại có, quét hoài, quét luôn
Sân đời lá rụng nhiều hơn
Đêm ngày phải quét, sớm hôm chẳng ngừng
Sân đời lá tội vô chừng
Mùa nào cũng thấy, cứ giằng co luôn
Giày vò, lo lắng, u buồn
Điều muốn chẳng làm, làm thứ chẳng ưa [1]
Lừng khừng, lần lữa, đắn đo
Mùa Chay là lúc quét cho sạch đời
Thế mà vẫn nói nhiều lời
Nói xong, bỏ đó, rồi cười trừ ngay
Mùa Chay – lúc thuận tiện đây
Là thời cứu độ, là ngày cứu thương [2]
Bao nhiêu lá tội còn vương
Cầu xin Chúa giúp quét xong sân đời

TRẦM THIÊN THU

[1] Rm 7:15 – “Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.”
[2] 2 Cr 6:2b – “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.”

 Cách Thức Trai Tịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment