Có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Cuộc đời là thế! Thời gian luôn luân chuyển: Năm hết thì Tết đến, Xuân qua rồi Hạ tới, ngày chấm dứt thì đêm khởi đầu,… Tất cả đều là quy luật tự nhiên. Mới khai giảng năm học ngày nào đây, vậy mà đã cuối năm học. Những giọt mưa đầu mùa rơi, sắc phượng nở rực hồng một khoảng trời, tiếng ve cũng bắt đầu râm ran điệu nhạc quen thuộc nhưng mang nỗi niềm bâng khuâng. Mùa Hạ về cũng là lúc mùa thi bắt đầu…
Tôi chúa ghét những anh chàng lầm lì,
ít nói, hoặc đại loại như thế. Lớp tôi “bị” mệnh danh là 12 “Dê” đã khiến tôi
khó chịu, lại thêm anh chàng tên Quang Vinh lúc nào cũng cặm cụi với sách vở
như một “con mọt sách.” Cả lớp tôi tôn sùng hắn như thần tượng. Một điều Vinh,
hai sự Vinh. Cái gì cũng Vinh là “số dzách.” Tôi gọi hắn là “anh chàng lý
thuyết.” Bọn con gái “yêu” hắn bao nhiêu, tôi lại “ghét cay ghét đắng” hắn bấy
nhiêu. Tôi “chúa” ghét sách nên cũng “thề độc” là nhất quyết ghét luôn những gì
“liên quan” sách. Thế thôi!
Học kỳ I, không ưa nổi anh chàng Dũng
“khinh khỉnh,” tôi đã làm mọi cách để được “xuất cảnh” khỏi biên giới 12 “Bò”
(tức 12 B). Nào ngờ… tránh vỏ dưa gặp vỏ… sầu riêng, thoát 12 “Bò” lại phải
chịu đựng 12 “Dê”!
Tôi cũng là một VIP khá “nổi tiếng”
chứ đâu là chuyện đùa. Quậy một chút, nhưng có chuyện gì – dù lớn dù nhỏ – bọn
con gái đều cần đến “sự trợ giúp thứ nhất” của tôi để nhờ tôi “đỡ đạn” hoặc đối
phó thay, vì tôi có tài… “lẻo mép.” Có mặt tôi ở đâu là nổi đình đám chỗ đó.
Nhờ có chút “tiếng tăm,” thế nên vừa “nhập quốc tịch” 12 Dê là tôi được cả bọn
“liễu yếu đào tơ” tôn ngay lên làm “nữ vương.” Anh chàng Vinh “lầm lì” được cả
lớp chú ý thế nào thì tôi cũng được quan tâm không kém. Tôi đã “thề độc” là
không đội trời chung với hắn. Hoặc có tôi, hoặc có hắn. Khổ nỗi trời chỉ có một
vòm nên “đành chịu” chung lớp.
o0o
Cả phòng thi im lặng. Thầy giám thị xệ
cặp mắt kiếng xuống, trông thấy… ghét! Thi thoảng liếc xuống “kiểm tra.” Cùng
mẫu tự V, nên tôi lại “được” ngồi gần hắn. Tôi hơi khó chịu. Hắn ngồi yên như
tượng đồng. Tôi vừa liếc hắn vừa nghiêng người ra sau “xì xèo” mấy câu với con
nhỏ phía sau.
– 109, Vương Ngọc Thụy Vy. Không được
nói chuyện trong phòng thi!
Giật thót người. Tôi vội ngồi ngay
ngắn lại. Tôi đưa mắt liếc “sắc như dao cau” ngó qua thấy hắn đang nắn nót: “Trần Quang Vinh. Lớp 12. SBD: 108. Môn thi:
Anh văn. Thời gian: 180 phút.” Gớm! Không chỉ Vinh mà còn Quang Vinh. Tên
“kêu” dễ sợ! Thế nhưng đột nhiên mắt tôi chớp lia lịa như đèn điện nhấp nháy
trang trí ở các quán cà-phê. Trời ơi! Con trai gì viết chữ đẹp “ve kêu” luôn,
đẹp hơn cả chữ con gái. Thành kiến của tôi dành cho hắn tự nhiên… giảm nhanh,
khoảng vài phần trăm, y như tụt huyết áp đột xuất vậy!
Thời gian thi trôi qua… “nặng nề.” Tôi
cực kỳ ghét môn Anh văn. Có “phim” cũng không thể “quay” được. Tiếng Việt còn
chưa rành mà… bày đặt! Gây rắc rối chi không biết! Tuy nhiên, bài thi hôm nay
tương đối có thể “gặm” được. Giám thị thông báo chỉ còn 10 phút vắn vỏi. Tôi
“ngậm bút” vì câu: “I will advice him… a
teacher.” Loại này tôi thường xuyên bị lẫn lộn, ráng nhớ hoài mà nhớ không
nổi. Không phải tôi ngu đột xuất mà ngu kinh niên, ngu mãn tính. Yếu grammar,
vì tôi vốn dĩ mắc… bệnh “lươi-huyền.” Mà tình trạng “bệnh” cứ càng ngày càng
tăng, càng trầm kha, hầu như bất trị rồi!
Reng… reng… reng…
Thế thì tiêu! Hết giờ. Tôi luống cuống
như gà mắc tóc. Nhưng tự ái bốc lên tới đỉnh đầu, tôi nhất định không thèm “cầu
cứu.” Đường đường là một “nữ vương” uy tín và xinh đẹp như tôi mà lại phải nhờ
vả người khác sao? Không thể được. Thế nhưng tim tôi vẫn đập dồn như trống trận
thúc quân, trong bụng còn hơn đánh lô-tô. Hắn ung dung đứng dậy, không thèm
liếc sang tôi, nhưng chỉ nói bâng quơ: TO BE. Tôi dợm người thẳng lên. Như chết
đuối gặp phao. Không khác buồn ngủ mà gặp được chiếu… hoa. Dù chẳng biết đúng
hay sai, tôi vẫn ngoáy vào “chỗ trống” ngay: TO BE. Mặt tôi bỗng dưng nóng bừng
như choáng men.
Tôi vội vàng thu gọn “chiến trường”
rồi đi thẳng một nước lên nộp bài thi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, nhỏ
Trinh đã hỏi ngay:
– “Vỏ sầu riêng” lợi hay hại?
– Hãy đợi đấy! – Tôi dửng dưng nói với
vẻ “chảnh.”
– “Hãy đợi đấy” tập mấy?
Tự ái lại bốc lên chỏm đầu, tôi ngoắt
người đi trước, bỏ nhỏ Trinh lẽo đẽo vừa chạy theo phía sau vừa í ới...
o0o
Tôi vu vơ nhìn
trời. Những đám mây trôi lờ lững nhưng đang chở nặng nỗi niềm tâm sự mùa Hè của
những học sinh cuối cấp, và đầy “chất” con gái của những nữ sinh như tôi. Dù
quậy nhưng hình như lúc này tôi chợt thấy mình nữ tính hơn.
Cây phượng ở góc
sân trường có những cành nảy đầy chồi non xanh biếc. Những cánh phượng đung đưa
trong gió. Những cách phượng bay bay như một trận mưa hồng. Thật đẹp và thật
lãng mạn. Hình như gió hiu hiu cũng có thoáng bâng khuâng và nó chợt len lén
vào tận đáy tâm hồn... Tôi chợt dõi mắt về cõi xa xa, nơi có con đường thơ mộng
dẫn lối vào tương lai. Thành kiến về hắn như cũng bay theo cơn gió... Và trời
bỗng dưng chuyển mưa…
Tôi ôm cặp vào ngực, vừa bước đi vừa nhè nhẹ ngâm nga ca
khúc “Tháng Sáu Trời Mưa” của Nhạc sĩ
Hoàng Thanh Tâm, phổ thơ của Thi sĩ Nguyên Sa: “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, em cũng lạy
trời mưa...” Trong đó, tôi thích nhất lời “thề độc” này: “Em sẽ nhớ suốt đời mưa tháng Sáu.”
TRẦM THIÊN THU
✽ Thương Nhớ Cánh Diều – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/thuong-nho-canh-dieu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment