Nhưng không có nó, chẳng gì nhỏ – to
Số không khiến thế giới lo
Một trăm, một triệu,… phải nhờ số không
Chúa Trời vì xót mà thương
Thứ tha tội lỗi, Ngài không tính gì
Khi người lầm lỗi, mình chi li hoài
Tội mình, Chúa đã tha rồi
Cớ sao mình bắt lỗi người mãi sao?
Rõ ràng chẳng chút thương yêu
Vậy mà miệng cứ nói nhiều điều hay
Kinh Lạy Cha đọc hằng ngày
Chữ “như” trong đó chứa đầy khôn ngoan
Thứ tha là một hồng ân
Cách mình tha thứ là phần Chúa tha
Chúa Cha chẳng có thiên tư
Tha sao được vậy, tùy ta với người!
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 18:21-35]
Đó là món nợ vô hình mà thôi
Thế nhưng nợ vẫn rạch ròi
Nợ suốt cuộc đời, không trả không xong
Thành tâm trả, chớ khinh thường
Đồng bạc cuối cùng trả hết mới yên
Không vay mượn, vẫn bồi hoàn
Nợ tình là thế, trăm năm nợ đời
Nợ khi khóc, nợ lúc cười
Nợ lúc mệt nhoài, nợ lúc khỏe re
Nợ tình là nợ thứ tha
Nợ nhau suốt kiếp bụi tro thế trần
Bởi vì Thiên Chúa từ nhân
Đã tha thứ rất nhiều phen lắm rối
Yêu người là trả nợ Ngài
Trả xong mới được sống đời Thiên Cung
TRẦM THIÊN THU
✽ Vấn Đề Ngôn Ngữ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/van-e-ngon-ngu.html
✽ Vấn Đề Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/van-e-luong-tam.html
✽ Vấn Đề Duy Vật – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/van-e-duy-vat.html
✽ Vấn Đề Đầu Thai – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/07/van-e-au-thai.html
LẦM TO!
Sau “sự cố” 30-4-1975, một anh chàng mất hết sản nghiệp và bà con thân thuộc. Anh ta vào chùa, thấy tượng Phật chắp tay, anh nghĩ là Phật muốn anh phải chấp nhận số phận. Anh đến nhà thờ, thấy tượng Chúa dang hai tay, anh nghĩ là Chúa cũng không biết làm gì hơn.
Chán đời, anh lang thang đến bến Bạch Đằng, anh thấy ông Trần Hưng
Đạo chỉ tay xuống sông. Không tính toán gì hơn, anh liền nhảy xuống sông tự
vẫn.
Trước cửa Thiên Đàng, Thánh Phêrô hỏi anh ta:
– Trông anh còn trẻ, đời còn dài, thế mà sao vội chán sống sớm vậy
chứ?
Anh ta gãi đầu:
– Thưa Thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết. Tại ông Trần Hưng Đạo
xúi con đấy!
Ông Trần Hưng Đạo đứng gần đó và nghe được, ông liền quát:
– Anh chàng này tối dạ. Rõ là ngu! Ta chỉ tay xuống sông có ý bảo
anh tìm đường vượt biên, chứ ta có bảo anh nhảy sông tự vận đâu nào!
Anh ta ôm đầu la lớn:
– Lạy Chúa tôi!
Thánh Phêrô cười:
– Thôi, lỡ rồi. Thế anh muốn nhảy lên hay nhảy xuống?
LÂM HUYỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment