Cái gì cũng sẽ có khi rụng rời
Dẫu rằng xanh biếc một thời
Lá kia rụng khỏi cây đời vì khô
Đồ dùng quý giá lắm mà
Thế rồi có lúc rơi lìa, vỡ toang
Con người quý giá vô cùng
Vậy mà chẳng mãi ở cùng với nhau
Người còn ở lại thương sầu, khóc than
Khóc nhau có phải vì oan?
Bởi vì chưa có thành tâm thương người
Khi còn sống chẳng thấy vui
Chết rồi, đừng giả ngậm ngùi khóc thương!
Đời người như lá vô thường
Bất ngờ rụng xuống, ước mong điều gì?
Nguyện cầu Thiên Chúa thứ tha
Xin đừng chấp tội, ban cho Thiên Đàng
TRẦM THIÊN THU
✽ Đoạn Cuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/oan-cuoi.html
✽ Triệu Tập – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/trieu-tap.html
✽ Trước Vành Móng Ngựa – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/truoc-vanh-mong-ngua.html
Chúa lập nên tinh tuyền
Luôn thánh thiện liên đới
Công giáo và tông truyền
Các thánh nhân vinh hiển
Đang hưởng phúc trên trời
Các hồn đang thanh luyện
Sẽ là thánh nay mai
Còn các Kitô hữu
Đang lữ hành trần gian
Đêm ngày luôn chiến đấu
Để cũng là thánh nhân
Tuyệt vời Tam Giác Thánh
Nhiệm mầu tình hiệp thông
Ba thành phần Hội Thánh
Nên một trong yêu thương
TRẦM THIÊN THU
✽ Bốn Điều Cuối Cùng – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/11/bon-ieu-cuoi-cung.html
✽ Bốn Điều Cần Thiết – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/11/bon-ieu-cuoi-cung.html
Dù đèn hay nến, tắt rồi là xong
Đời người một kiếp long đong
Giống như ngọn nến chảy dòng sáp tan
Sáp tan dần, sáp chảy dần
Đến khi sáp hết, không còn sáng soi
Nến soi sáng giúp con người
Nhìn rõ cuộc đời trong lúc tối tăm
Ban ngày nến chẳng ai cần
Nhưng rồi cần nến khi màn đêm buông
Nến luôn biết tỏa yêu thương
Tắt là nến thực hiện xong phận mình
Cuộc đời cần lắm ân tình
Vuông tròn bổn phận, ơn lành Chúa ban
TRẦM THIÊN THU
✽ Tính Thánh Thiêng Của Nghĩa Địa
✽ Thiên Đàng, Hỏa Ngục Hai Bên
Nhớ người hấp hối trút hơi cuối cùng
Cuộc đời – một chuyến vô thường
Âm thầm khép lại giữa dòng thời gian
Nhánh lưu ly thảo tím buồn
Nhưng đầy hy vọng nhờ ơn Chúa Trời
Mọn hèn yếu đuối phận người
Biết bao lầm lỗi, rã rời tâm can
Muốn điều tốt lại chẳng làm
Giằng co hai nửa xác – hồn ngày đêm
Lá vàng héo úa muộn phiền
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền thứ tha
Cầu xin Đức Mẹ dẫn đưa
Cho hồn gặp Chúa Giê-su muôn đời
Vậy mà vẫn thấy rộng, dài, mông mênh
Con chim ngơ ngác trên cành
Bất ngờ vỗ cánh bay quanh tìm gì?
Không ai nói một lời chi
Nằm gần nhau đó mà xa muôn trùng
Ngày xưa giành giật riêng – chung
Bây giờ lặng lẽ, sao không giành gì?
Vùng riêng – người cũng như ta
Hơn gì tấc đất mà lừa lọc nhau?
Ngày nay đất thiếu, người nhiều
Giàu – nghèo gì cũng lò thiêu phải vào
Bừng bừng ngọn lửa lao xao
Nằm im sao chẳng lời nào phân bua?
Nghĩa Trang nhắc nhở đúng mùa
Hỏi lòng mình có thấy thừa hay không?
Ở đời cần sống yêu thương
Cớ sao ghen ghét thỏa lòng nhân gian?
Sống thì chẳng muốn cho ăn
Chết làm giỗ lớn để văn tế ruồi
Thời gian khép lại Tháng Mười
Để Tháng Mười Một mở lời bâng khuâng
Hãy mau tha thứ, xót thương
Chúa Trời sẽ cứu khỏi vùng trầm luân
TRẦM THIÊN THU
KHÉP CỬA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment