Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

CHUYỆN GIÀU CHUYỆN NGHÈO

[Niệm khúc Lc 16:19-31]

Đại gia chè chén linh đình
Mặc toàn gấm lụa, ngông nghênh hưởng giàu
La-da-rô, một người nghèo
Mình đầy mụn nhọt, đói meo, khát thèm
Ngồi co ro ở góc thềm
Chó quanh quẩn liếm máu trên thân người
Anh thèm vụn bánh thừa rơi
Nhặt ăn lót dạ mà người không cho
Rồi hai người cũng chết đi
Nghèo về Thiên quốc, giàu về âm cung
Người giàu đau khổ vô cùng
Cầu xin Tổ phụ xót thương phận mình
Áp-ra-ham nói rành rành:
“Đời con nhận thưởng phần mình sướng vui
La-da-rô khổ cả đời
Giờ được đền bồi là Chúa công minh”
Giàu, nghèo đâu phải tội tình
Cốt là biết sống chân thành thương yêu
Đừng khinh ghét một người nào
Dù người hèn mọn, bọt bèo phận riêng
Ý Thiên Chúa rất thiêng liêng
Ta đâu hiểu hết căn nguyên giàu, nghèo
Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu
Lẽ nào ta lại không theo Luật Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Chuyện Giàu Nghèo – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/chuyen-giau-ngheo.html
 Sướng & Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/suong-va-kho.html

PHÚ HỘ và LADARÔ
[Niệm ý Lc 16:19-31]

Có một người phú hộ
Sống cuộc đời sang giàu
Cứ ngày ngày yến tiệc
Vui mừng và xôn xao
Có một người nghèo khó
Cứ nằm chờ dưới bàn
Mong được vụn bánh nhỏ
Ăn cho đỡ đói lòng
Không ai thèm để ý
Vì còn vui tiệc tùng
Chó còn liếm vết thương
La-da-rô tủi phận

Đến một ngày cuối đời
Và La-da-rô chết
Chúa trọng thưởng Nước Trời
La-da-rô hạnh phúc
Phú hộ nọ cũng chết
Bị đày xuống âm ty
Phú hộ thật bất ngờ
Ngước nhìn trời nguyện ước:
“Xin Thiên Chúa xót thương
Cho xin một chút nước
Để miệng lưỡi bớt khát
Đỡ phần nào đau thương”

Lẽ nào được như vậy?
Cả đời sướng nhiều rồi
Giờ này “bó tay” thôi
Còn nài van chi nữa?
La-da-rô suốt đời
Sống gian nan, khổ cực
Giờ này được bù đắp
Là lẽ công bằng thôi
Đôi nơi nay tách rời
Không ai qua lại được
Chuyện sướng hay khổ trước
Có hệ quả khác nhau
Về báo gia đình biết?
Cũng vô ích mà thôi
Bao lời cảnh báo trước
Mà họ chẳng nghe ai!

Tục ngữ Việt Nam nói:
“Hôm trước đã cười người
Hôm sau người cười lại”
Thật minh nhiên mười mươi!
Lạy Chúa Trời chí thánh
Xin giúp con yêu người
Bằng tấm lòng mở rộng
Và nhịn nhục, hy sinh

TRẦM THIÊN THU

ĐÔI BÓNG
[Niệm khúc Lc 16:19-31]

Sinh ra cũng kiếp con người
Có kẻ tươi cười tận hưởng giàu sang
Lạc loài có kẻ lang thang
Cái nghèo đeo bám, hoang mang tháng ngày
Cố hoài chẳng thoát đọa đày
Chạy trời chẳng thoát nắng gay gắt đời
Cũng là một kiếp con người
Kẻ vui hớn hở, kẻ chơi vơi buồn
Nhà cao, xe đẹp, tiệc ngon
Chẳng ai không thích “cái hên” có hoài
Đâu ai mong gặp “cái xui”
Mà sao cứ phải ngậm ngùi ngày đêm!
Nhà giàu – thập giá êm đềm
Nhà nghèo – thập giá khó ôm quá chừng!
Đời người một bóng bình thường
Nhà giàu dài bóng trên đường thênh thang
Nhà nghèo bóng ngắn nghiêng nghiêng
Đường hẹp lắm phiền, lách mãi chẳng qua
Đôi đường, đôi bóng, gần – xa
Ai về lối thấp, ai về lối cao?
Thập hình – mầu nhiệm khổ đau
Chúa công bình chẳng lòng nào ép ai
Cái kia mất, được cái này
Đôi nơi, đôi bóng, đời đầy, đời vơi
Sướng rồi khổ, khóc rồi cười
Thiên Chúa rạch ròi kiếp trước, kiếp sau
Phàm nhân có đáng gì đâu
Ai cố tin vào thì chỉ khốn thôi
Bám vào đất, xa cách trời
Khôn nay ắt sẽ khốn mai rõ ràng [1]
Hiền nhân biết sống yêu thương
Yêu người, mến Chúa, tựa nương vào Ngài [2]
Âm thầm ăn đắng, uống cay
Ngày mai Chúa sẽ dắt tay lên trời

TRẦM THIÊN THU

[1] Gr 17:5 – “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa!”
[2] Gr 17:7 – “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.”

Ân Hận – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/09/an-han.html
Mẩu Bánh & Giọt Nước – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/mau-banh-va-giot-nuoc.html

THƯƠNG GẦN YÊU XA
[Niệm ý Lc 16:19-31]

Nhà giàu cùng với nhà nhèo
Hai nhà không thể thân nhau bao giờ
Nhà giàu thanh thản, chẳng lo
Thế nên chẳng muốn sẻ chia với người
Nệm êm, chăn ấm cả đời
Ăn sung mặc sướng, vui cười quanh năm
Nhà nghèo khốn khổ, khó khăn
Mặc không đủ ấm, phần ăn thiếu hoài
Lo ngày nay, sợ ngày mai
Quanh năm không được phút giây nhẹ lòng
Nhà giàu là lão phú ông
Sướng nay, mai khổ cũng không oan gì
Nghèo xơ xác La-da-rô
Được Thiên Chúa đón bước vô Thiên Đàng
Mọi điều phân định rõ ràng
Đi xa từ thiện, láng giềng bỏ quên
Bình thường cũng phản tự nhiên
Luật yêu của Chúa còn hơn thế nhiều
Suốt đời phải sống thương yêu
Thực thi Lời Chúa, sớm chiều quan tâm
Láng giềng, hàng xóm ở gần
Không thương thì chớ khoe phần thương xa

TRẦM THIÊN THU

CÔNG BẰNG
[Niệm khúc Lc 16:19-31]

Công bằng là chuyện rạch ròi
Kẻ khóc, người cười – chuyện trước, chuyện sau
Vui mừng hạnh phúc càng nhiều
Nếu mà trước chịu khổ đau, sầu buồn
Sướng rồi thì chớ đòi hơn
Cái gì xài hết, chẳng còn gì đâu
Công bằng cân xứng trước – sau
Chúa không ép buộc phải sầu hay vui
Suốt đời lo chuyện ăn chơi
Rồi lại cứ đòi sướng mãi hay sao?
Bao người khổ sở sống nghèo
Lẽ nào họ phải chịu đau khổ hoài?
Công bằng Phúc – Họa rạch ròi
Đất – Trời cách biệt, đôi nơi rõ ràng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment