Ngày xưa giờ đã quá xa
Mặc dù ký ức chưa nhòa chưa phai
Xuân xưa như Tết còn hoài
Bây giờ chỉ thấy lạc loài ngái xa
Xuân sang mà Tết chẳng chờ
Tết nhìn có vẻ hững hờ với Xuân
Mặc dù ký ức chưa nhòa chưa phai
Xuân xưa như Tết còn hoài
Bây giờ chỉ thấy lạc loài ngái xa
Xuân sang mà Tết chẳng chờ
Tết nhìn có vẻ hững hờ với Xuân
Mai vàng cũng nở thưa dần
Chứ không nở rộ một lần như xưa
Chứ không nở rộ một lần như xưa
Ngày xưa giờ đã quá xa
Mà Xuân vẫn nhớ Tết xưa rất nhiều
Còn bao kỷ niệm đậm sâu
Nhưng giờ tìm chẳng thấy đâu nữa rồi!
Chỉ còn hồi tưởng mà thôi
Bâng khuâng một chút rồi vui Tết này
Xuân ơi, Tết vẫn còn đây
Vì tình Chúa vẫn tràn đầy, chứa chan
TRẦM THIÊN THU
TẾT THẬP TỰ
(chữ Tết có mẫu tự T giống hình Thập Tự)
Mà Xuân vẫn nhớ Tết xưa rất nhiều
Còn bao kỷ niệm đậm sâu
Nhưng giờ tìm chẳng thấy đâu nữa rồi!
Chỉ còn hồi tưởng mà thôi
Bâng khuâng một chút rồi vui Tết này
Xuân ơi, Tết vẫn còn đây
Vì tình Chúa vẫn tràn đầy, chứa chan
TRẦM THIÊN THU
TẾT THẬP TỰ
(chữ Tết có mẫu tự T giống hình Thập Tự)
Dòng nước chảy khi trong khi đục
Kiếp con người lúc nhục lúc vinh
Nên luôn cần có nghĩa tình
Dù quen hay lạ, chân thành ngày đêm
Có ba buổi mừng Xuân vui Tết
Nhưng thời gian chóng hết mau qua
Gần nhau một chút rồi xa
Sống sao cho trọn Xuân mơ êm đềm
Chút thảnh thơi đón Xuân ăn Tết
Rồi lo toan cho hết một năm
Thế thôi – cuộc khổ trần gian
Thập hình to – nhỏ, vác dần cũng xong
Cứ ăn Tết cho lòng thanh thản
Cứ vui Xuân, chẳng giận hờn ai
Xu ân, xu oán – trả ngay [*]
Ngước nhìn Thập Giá hát bài Tạ Ơn
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 5:26; Lc 12:59 – “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
CẦU MẸ NGÀY XUÂN
Xuân về, dân Việt chưa vui
Chưa bình an, vẫn ngậm ngùi sầu lo
Tết mà chưa thỏa ước mơ
Cầu xin Đức Mẹ chở che dân lành
Việt nhân cuộc sống mong manh
Nên mộng khó lành, mơ chẳng thấy đâu
Tháng ngày ngụp lặn bể dâu
Nỗi oan chồng chất, làm sao Tết mừng?
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Cho Mai tươi nở sắc vàng Việt Nam
TRẦM THIÊN
THU
Chưa bình an, vẫn ngậm ngùi sầu lo
Tết mà chưa thỏa ước mơ
Cầu xin Đức Mẹ chở che dân lành
Việt nhân cuộc sống mong manh
Nên mộng khó lành, mơ chẳng thấy đâu
Tháng ngày ngụp lặn bể dâu
Nỗi oan chồng chất, làm sao Tết mừng?
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Cho Mai tươi nở sắc vàng Việt Nam
XUÂN NHỚ MẸ
(cho người không còn Mẹ)
(cho người không còn Mẹ)
Xuân về, Tết cũng đến rồi
Hoa Mai vàng sắc lẻ loi âm thầm
Con ngồi lặng ngắm cành Xuân
Nghe hồn Tết xuyến xao niềm mồ côi
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Còn trong ký ức chưa phai chút nào
Đi tìm lại khúc ca dao
Thấy làn khói tỏa bay theo hương trầm
Câu ru như vẫn vang âm
Lặng ngồi nhớ dáng Mẹ hiền bên nôi
Ầu ơ… điệu lý xa xôi
Xuân nghe Tết gọi bao lời yêu thương
THƯỜNG XUÂN
Thường Xuân chứ chẳng phải Xuân thường
Lặng lẽ miên man khoảng mến thương
Ai hỏi: “Sao mà lại chảnh thế?”
Xin thưa: “Vốn dĩ thế là thường”
Hiện tại thằng nghèo chẳng đứa thương
Tết đến, Xuân về, là “chuyện nhỏ”
Mùng tơi nghèo rớt có đâu xương!
[*] Tú Xương, Trần Tế Xương.
RU XUÂNẦu ơ… điệp khúc mùa Xuân
Từng câu thơ Lục Bát thuần Việt Nam
Ầu ơ… từng nhịp êm đềm
Ru đời nhân thế cho quên nỗi buồn
Ầu ơ… gió mát từng cơn
Ru hồn lãng tử dừng chân giang hồ
Ầu ơ… nhịp võng đong đưa
Ru em bé ngủ yên bờ hồn nhiên
Ầu ơ… đổi trắng thay đen
Nhân tình thế thái ghét ghen không còn
Ầu ơ… số phận cô đơn
Không còn thăm thẳm mắt buồn tương lai
Ầu ơ… chiếc lá vàng rơi
An tâm về cội vọng cười thiên thu
Ầu ơ… đẹp những ước mơ
Tết ủ hạt chờ đời nở lộc Xuân
✽ Mùa Xuân & Số 5 – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/mua-xuan-va-so-5.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment