Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

SIÊU CHIÊN

Phải hiền thì mới là chiên
Không hiền thì hóa cọp điên dữ dằn
Chiên mà gầm thét cằn nhằn
Giống như chó dại cắn càn mà thôi
Chiên mà chưa chạm vào người
Đã gầm đã rú như loài thú hoang
Chẳng ai có thể xén lông
Thế nên chiên tựa thú rừng hại dân
Phải hiền thì mới là chiên
Nếu không thì chỉ làm phiền Chúa thôi
Lông chiên là áo khoác ngoài
Biệt Phái mặc hoài để giấu tà tâm
Trong nhà thờ rất nhiều chiên
Ra ngoài chỉ thấy cọp điên gầm gừ


TRẦM THIÊN THU

✠ Chuyện Mục Tử – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/chuyen-muc-tu.html
Chuyện Vu Vơ – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/10/chuyen-vu-vo.html

PHÉP LẠ


Ba anh chàng ngồi “tám” chuyện khi cà-phê sáng. Anh Nhất nói:

– Tháng trước mình đi xem ảo thuật hay thật. Một cô gái biến ngay ra một ông già. Lạ thật!


Anh Nhị nói:

– Như thế thì có nhằm nhò gì. Mới tuần trước thôi, mình cũng đi xem ảo thuật, nhưng ảo thuật gia cắt đôi người một phụ nữ và một đàn ông, sau nó ghép nửa này với nửa kia. Tức là một người có thân nam mà chân nữ, còn người kia có thân nữ mà chân nam. Độc chiêu thật!


Anh Tam xía vô:

– Cũng chỉ là “chuyện nhỏ” thôi. Tớ còn tận mắt thấy “phép lạ” hằng ngày đây này!


Anh Nhất và anh Nhị tròn mắt:

– Có thì nói. Không ai ép đâu nha!

– Chuyện lạ thật ngoài đời chứ không xạo hoặc là ảo thuật. Thật 100% luôn.


– Thôi đi “cha.” Đừng “nổ” như thế!

– Không tin sao? Chuyện lạ hơn cả sự lạ, y như phép lạ, vẫn xảy ra hằng ngày thật mà.


Anh Nhất và anh Nhị sốt ruột:

– Thôi thì nói đại đi. Úp úp mở mở mãi!

– Thế hai bạn thấy “chiên” biến thành “cọp” hoặc “cọp” hóa thành “chiên” chưa?


– Chưa. Mà làm gì có!

– Tại không để ý thôi. Ở các nhà thờ, khi người ta vào nhà thờ thì “hiền như chiên,” khi người ta ra khỏi nhà thờ thì “dữ hơn cọp.” Vậy không là “phép lạ” thì là cái gì?


– Ờ ha !!!


TRM THIÊN THU

Xưa nay người ta thường đề cập nỗi khổ của mục tử nhưng ít (hoặc không) chú ý tới nỗi khổ của chiên, nhất là những đàn chiên vất vưởng, những con chiên đau khổ vì bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị áp bức,… phải chịu đựng vì thấp cổ bé miệng, kêu không thấu, mà có kêu cũng chẳng ai thèm nghe. Thảo nào người ta nói: “Buôn có bạn, bán có phường.” Sự thật nào cũng phũ phàng lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment