Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

CHÂN LÝ và THÁNH THỂ

Một ý nghĩ thế này: Sự mặc khải và sự nhận biết đạo đức về sự thật của Chúa. Cộng đồng với người khác có ý nghĩa gì? Trên hết, điều đó đòi hỏi sự trao đổi lẫn nhau thực sự, tôn trọng con người của họ, lòng tin, lòng trung thành, sự đoàn kết và cùng với sự tôn kính được gọi là tình bạn hoặc tình yêu. Một liên minh như vậy vượt qua những gì chỉ là vật chất hoặc tinh thần. Bởi vì nó dựa trên ý chí, có khả năng sống sót qua những nghịch cảnh mà tất cả các sinh vật được phơi bày. Nhưng cộng đồng còn có một yếu tố khác: chia sẻ sức mạnh, sự huy hoàng, chiều sâu quan trọng của nhau; khả năng trải nghiệm với sự trực tiếp của sự cảm thông và yêu quý cuộc sống của người khác.
Những yếu tố của cộng đồng là thiết yếu và không thể thay thế, nhưng chỉ riêng họ vẫn không đủ. Mối quan hệ được thành lập trên chỉ riêng họ sẽ có một điểm mù. Giữa tôi và người khác cũng phải có sự thật. Bản chất của người đó phải được truyền đạt cho tôi. Tôi phải đánh giá cao sự độc đáo của họ, công việc và số phận của họ đối với cuộc sống, công việc và số phận của họ. Tôi phải bằng lòng với con người của họ và nhường chỗ cho họ trong cuộc sống của tôi. Tôi phải biết mình được họ xác nhận và chấp nhận. Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ hoàn tất – không phải trước đây.
Toàn bộ quan điểm về việc tưởng niệm Chúa là sự hiệp thông như vậy. Không có sự hiệp thông trọn vẹn nào tồn tại hơn sự hiệp thông mà Chúa Kitô đã thiết lập giữa chính Ngài và những người tin vào Ngài. Chúa Kitô không chỉ là “sự sống” mà còn là :sự thật.” Ngài là Ngôi Lời hiện thân, sứ điệp của Thiên Chúa được viết bằng máu thịt. Sự tự hiến của Ngài là sự mặc khải, đón nhận Ngài là đón nhận sự thật.
Một lần nữa, chúng ta phải tham khảo “bài bình luận” đối với việc thiết lập Thánh Thể: bài giảng của Chúa Giêsu tại Caphácnaum. Đám đông đã trải nghiệm sự kỳ diệu của những chiếc bánh, và họ nóng lòng mong đợi Ngài. Chắc chắn phần thưởng kỳ diệu của vương quốc của Đấng Cứu Thế sẽ được tỏ ra. Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga 6:26-27)
Dân chúng không hiểu, nên Chúa Giêsu giải thích rõ ràng hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:32-35)
Ngài nói về sự sống của Ngài. Sự sống được nuôi dưỡng bởi bánh là chính Ngài. Nhưng làm thế nào bánh đó được trao ban và được lãnh nhận? Chúa Giêsu nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.” (Ga 6:37) Nói cách khác, điều đó sẽ được ban qua việc giao tiếp sống động với Ngài, Đấng là Chân Lý. Một mặt thông qua sự huy hoàng của tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm và chịu đựng; một mặt thông qua việc chúng ta đến với Ngài, tin và thấy Ngài. Người ta thấy gì? Hình bóng thiêng liêng của Chúa, trong đó là sự phong phú của thế giới vô hình. Thánh Gioan nói: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” (Ga 1:14) Sau đó, điều sẽ xảy ra là mặc khải chân lý qua Thiên Chúa và loài người chấp nhận chân lý thánh đó.
Rồi khái niệm thay đổi. Ngài nói lần nữa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6:51-52) Điều này quá mới lạ và chưa từng nghe chuyện kỳ cục như vậy. Chẳng phải chính Ngài đã lặp đi lặp lại rằng “bánh” là thịt sống của Ngài sao? Chỉ có cách ăn uống đó (nghĩa là về tinh thần) vẫn được che giấu một cách bí ẩn: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6:63) Chúa Giêsu đã gợi ý cho người nghe, nhưng họ từ chối.
Sự gắn kết của bài phát biểu như một tổng thể là điều rất quan trọng. Việc tưởng niệm Chúa Kitô là hành động chia sẻ chân thật giữa sự hiện hữu quan trọng này; đó không có nghĩa là “tâm linh hóa” vì đó là ăn uống thực sự, mặc dù trong tất cả phẩm giá, chiều rộng, sức mạnh và ý nghĩa của sự thật.
Tham dự Thánh Lễ nghĩa là nhận biết Đức Kitô là Ngôi Lời, Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc. “Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.” Tưởng nhớ hay tưởng niệm ở đây không chỉ là “nhớ đến Ngài” mà còn có nghĩa là “nghĩ về chính Ngài, về bản thể của Ngài, Tin Mừng và số mệnh của Ngài; tất cả những điều đó là sự thật.” Không phải ngẫu nhiên mà hành động thiết yếu của Thánh Lễ được bắt đầu bằng Thánh Thư và Tin Mừng, vì mỗi bản văn thánh thiêng là manh mối đối với đặc tính của Chúa Kitô, là khía cạnh của tính cách hoặc sự thật của Ngài, một sự kiện nào đó trong cuộc đời Ngài thúc đẩy hiểu biết và chấp nhận. Mỗi điều là một tia sáng sự thật xuất hiện khi thánh hiến không còn bằng lời mà bằng sự hiện hữu thực sự của Ngài.
Điều quan trọng hàng đầu là chúng ta thấy mối quan hệ của Chân Lý với Thánh Lễ. Lòng đạo đức có xu hướng xao lãng sự thật. Không phải là lảng tránh hay tránh né, nhưng đáng chú ý là lòng đạo đức dễ dàng trượt vào cơn ảo mộng, tình cảm ủy mị và cường điệu. Truyền thuyết và sách đạo đức chỉ cung cấp chứng cớ thường xuyên và phá hủy điều này; thật không may là lòng đạo đức có xu hướng đánh mất chính mình vì chủ quan, trở nên mù quáng, khoa trương, phi tâm linh. Sự thật của Chúa không bao giờ là những thứ đó, không bao giờ sai tâm linh theo nghĩa hư ảo, không thật. Sự thật của Chúa là cách gọi khác của Chân Lý, vẫn thánh thiêng như chính Chúa Giêsu sống động đang bước đi trên trái đất này. Nhưng điều đó phải được soi sáng bởi Thần Khí, bởi Thánh Linh.
Chân Lý là điều cần thiết đối với sự đầy đủ của Thánh Lễ. Không đủ mức để nói thật rằng Thánh Lễ là trung tâm và sự mãn nguyện của đời sống Kitô hữu. Cũng phải nói rõ cách mà trung tâm đó có thể đạt tới và nội dung đó được chia sẻ. Điều này chỉ có thể khi mối quan hệ sống động của chân lý với Bí tích Thánh Thể được công nhận, và khi sự thật thấm vào mọi hành động của việc cử hành thánh.
ROMANO GUARDINI
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment