Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

VƯỢT KHỔ

“Kẻ tế thần khác ngoài Đức Chúa, sẽ bị Đức Chúa loại trừ.” (Xh 22:19)

Vượt qua hoang địa gian nan
Hướng về Đất Hứa Chúa ban sẵn rồi
Bốn mươi năm khổ tơi bời
Nhưng ai kiên nhẫn được vui hưởng dùng
Dân xưa có lúc phát khùng
Chỉ vì ích kỷ, tín trung không còn!

Bò vàng mà gọi là thần
Ngu si bộc lộ, khốn thân chẳng chừa
Ngày nay cũng chẳng hơn gì
Biết bao ngẫu tượng dám thờ dám tôn
Thế mà mạo nhận mình khôn
Lại còn tự ái, lại còn ngông nghênh

Cuộc đời nếu cứ rộng thênh
Chẳng gì đáng nói, chỉ bình thường thôi
Vượt qua khổ mới nên người
Lời Chúa hứa rồi, chắc chắn chẳng sai
Vững lòng tin tưởng nơi Ngài
Nụ cười rạng rỡ đẹp ngày phục sinh

TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2020

ƠN CHAY

Qua đi rồi cứ qua đi
Thời gian chầm chậm vậy mà qua mau
Mùa Chay vừa mới khởi đầu
Vậy mà nửa chặng đã mau qua rồi
Thời gian chẳng khóc, chẳng cười
Mà con người vẫn đứng ngồi không yên
Chợt vui – buồn, chợt nhớ – quên
Kiếp người canh cánh phàm hèn bụi tro
Ơn riêng Chúa đã ban cho [*]
Dù không nổi trội nhưng là phần riêng
Vậy mà chẳng lợi ích thêm
Vẫn mơ mộng ảo giữa miền trần gian
Tháng ngày lóng ngóng, phân vân
Sớm chiều chẳng khéo làm phần Chúa giao
Con như một kẻ chiêm bao
Xin thương tha thứ tội nhiều quanh năm
Mùa Chay đang rút ngắn dần
Đời con cũng vậy, chẳng còn bao lâu
Giúp con thông hiệp khổ đau
Sống chay nghiêm túc theo điều Ngài khuyên
Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền
Giúp con sống trọn hồng ân Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

[*] 1 Pr 4:10 – “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.”

 Cùng Đức Mẹ Chịu Đau Khổ Trong Mùa Chay
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/03/cung-uc-me-chiu-au-kho-trong-mua-chay.html
 Theo Mẹ Lên Canvê
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/04/theo-me-len-can-ve.html

NGƯỜI TỐT, KẺ XẤU
[Sự kiện Ga 12:1-11 ≈ Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Lc 7:36-50]

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua
Chúa đến một ngôi làng nhỏ
Làng Bê-ta-ni-a đó
Thân quen có ba chị em

Mác-ta chu đáo hầu bán
La-da-rô mới được sống lại
Vui vẻ người cười, người nói
Chuyện trò rôm rả hân hoan

Bỗng dưng nhà sực mùi thơm
Cam tùng nguyên chất rất quý
Ma-ri-a xức chân Chúa
Rồi lấy tóc mình mà lau

Thấy vậy, Giu-đa càu nhàu:
“Loại dầu thơm này quý giá
Ba trăm quan tiền đấy chứ
Sao không bán giúp người nghèo?”

Ra vẻ bác ái, thương yêu
Nhưng chỉ là đạo đức giả
Lợi dụng chức vụ thủ quỹ
Y thường rút tỉa của chung

Thế nhưng Chúa nói thẳng thừng:
“Hãy cứ để mặc cô ấy
Dầu thơm dành cho ngày ấy
Cái ngày mai táng Thầy đây”

“Người nghèo bên cạnh có hoài
Còn Thầy không ở đây mãi
Hãy cứ để mặc cô ấy
Công việc yêu mến rất cần”

Người ta kéo đến ùn ùn
Xem người sống lại có khác?
Ác nhân lo sợ, hèn nhát
Quyết giết luôn La-da-rô

TRẦM THIÊN THU

NGU
[Niệm ý Tv 49:7-10]

Người ta cậy của, cậy tiền
Vênh vang tự đắc, ngông nghênh tự hào
Mạng người dù có giá cao
Nhưng rồi cũng chết, mang theo được gì?
Dại hay khôn cũng ra đi
Giàu hay nghèo cũng trở về bụi tro
Đồng lần sinh – tử thôi mà
Đừng ham tranh chấp hơn thua với người
Sống nay nhưng sẽ chết mai
Lắm của, nhiều tài, ngu vẫn hoàn ngu
Bởi vì quên Chúa Giê-su
Chạy theo ngẫu tượng, kiêu sa, khinh người
Giật mình, con biết tội rồi
Thầy ơi, xin thứ tha đời vô duyên
Vô duyên bởi lẽ con quên
Ngu mà cứ tưởng là khôn hơn người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment