[Thánh Maria Mađalêna – ngày 22 tháng 7]
Ám vào một cô nàng
Ôi, thế thì khổ thật!
Đời như một cõi hoang
Nhưng nàng được Chúa thương
Lũ quỷ phải phục tùng
Không được phép trì hoãn
Phải xuất ra khỏi nàng [1]
Tên gọi Mai-đệ-liên [2]
Người đạo đức, dịu hiền
Không trác táng, hư hỏng
Can đảm làm chứng nhân
Nàng cùng Mẹ Đồng Trinh
Đứng bên chân Thập Hình
Nàng là người thứ nhất
Được gặp Đấng phục sinh
Xin thánh nữ cầu thay
Cho chúng con kiếp này
Biết vâng theo ý Chúa
Dứt khoát và làm ngay
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 8:2 và Mc 16:9.
[2] Việt hóa
chữ Mađalêna.
✠ Vấn Đề Liên Quan Cần Phân Biệt
1. https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html
2. https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html
NHÂN CHỨNG PHỤC SINH ĐẶC BIỆT
Ma-ri-a Mác-đa-la
Tông đồ của các tông đồ, lạ thay! [*]
Yêu Thầy, yêu rất đắm say
Thương Thầy, thương nhất đời này mà thôi
Xót lòng nên nước mắt rơi
Khi Thầy chịu chết nơi Đồi Sọ kia
Đầu ngày, sương vẫn phủ mờ
Người nữ tông đồ đã vội bước chân
Đến nơi mộ, chỉ mình ên
Bàng hoàng thấy mộ trống trơn thế này
Lệ sầu giọt ngắn, giọt dài
Kẻ nào đã trộm xác Thầy của tôi?
Thấy thương đệ tử quá thôi
Chúa Giê-su đến nói lời ủi an
Thế là vững dạ an tâm
Ma-ri-a hóa chứng nhân của Thầy
Đôi chân thoăn thoắt bước ngay
Tin Mừng loan báo rằng Thầy phục sinh
Cầu xin thánh nữ tốt lành
Giúp con làm chứng Thiên Tình Giê-su
TRẦM THIÊN
THU
[*] Từ thời Trung Cổ, bà Maria Mácđala (Maria Mađalêna) đã được
mệnh danh là “Apostola Apostolorum” – Tông đồ của các Tông đồ. Bà là người được
Chúa Giêsu trừ bảy quỷ (Lc 8:1-3; Mc 16:9), chứ bà
không phải là phụ nữ khóc bên chân Chúa Giêsu tại nhà ông Simon Cùi. So sánh để
phân biệt: Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Ga 11:1-2 và Ga 12:1-8.
Lớp 12. Tôi không có thời gian để về nhà xin tiền ba như hai năm
trước. Vì thế ba phải đích thân hàng tuần đem tiền xuống cho tôi. Từ nhà tới
nơi tôi trọ học cách 15 km. Nhà nghèo không có xe máy ba phải đi xe đạp. Chiếc
xe gầy giống ba.
Tôi chuẩn bị mua hồ sơ đăng ký thi đại học, không có thời gian về
tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa 100 ngàn cho tôi, ba hỏi: “Còn dư được
đồng nào không con?”
Tôi đáp: “Dạ, dư 4 ngàn, ba ạ.” Ba nói: “Cho ba 2 ngàn để lỡ xe hư như lần
trước thì có mà sửa.”
Ba đi rồi, tôi nhìn theo, nước mắt rưng rưng...
Bà bán quán trước cổng trường qua đời trong một đêm giông gió.
Những tưởng đám tang bà sẽ rất ảm đạm và vắng lạnh bởi bà lâu rồi chỉ còn sống
một thân một mình. Những lũ trẻ trong trường đã đến tiễn đưa bà, hàng dài sau
linh cữu.
Ngày xưa, bà bán quà cho chúng, bà hỏi thăm, nhắc nhở chuyện học
hành của chúng. Và những buổi chiều tối, bà để chúng ngồi chờ bố mẹ trong cái
quán ọp ẹp của bà.
Ông bà tôi vui thú điền viên ở tỉnh lẻ, các con có chồng vợ ra
riêng, thay phiên nhau về thăm ông bà mỗi tháng. Ông điện lên báo bà bị phát
hiện ung thư gan ở giai đoạn cuối. Mẹ tôi thu xếp công việc để lo cho ông bà.
Hôm tôi đưa mẹ về quê sẵn dịp thăm ông bà, nghe bà nói với mẹ:
– Hổm rày ba con cứ đeo kính đen ở trong nhà, con nói với ba trong
nhà có nắng bụi đâu mà đeo.
Bà đâu biết rằng ông cố giấu đôi mắt đỏ, khóc đếm từng ngày dần xa
bà.
Từ gánh ve chai của mẹ, con bước vào đời... Và con đã không làm mẹ
thất vọng khi đưa cho mẹ tờ giấy báo đậu Đại học thủ khoa của mình. Đôi bàn tay
gầy gò lam lũ quen với đồ phế thải, cầm tờ giấy run run. Cũng là giấy nhưng tờ
giấy của con được chắt chiu từ sự nhọc nhằn của mẹ, từ tình thương và nghị lực
của con...
Lòng con chợt thắt lại khi mắt mẹ rưng rưng cầm đọc tờ giấy... ngược.
Thì ra những lá thư mẹ gửi cho con là nhờ người viết hộ!
O Bien 227 LC Lancaster PA (www.chieule.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment