Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

XUẤT HÀNH

[Niệm ý Xh 12:1-14]

Xuất hành là để ra đi
Vượt qua đau khổ, vượt qua đời mình
Đến nơi hạnh phúc, an bình
Tự do đích thực trong tình yêu thương
Không còn oan nghiệt thê lương
Thoát vòng áp bức của phường ác nhân
Lữ hành một cuộc gian trần
Vượt hoài, vượt mãi, vượt đêm, vượt ngày
Vượt cho qua kiếp đọa đày
Chẳng chóng thì chầy cũng sẽ vượt qua
Xuất hành là để đi xa
Con đường thập giá sớm khuya bước đều
Gập ghềnh, khúc khuỷu gian lao
Nhưng luôn có Chúa cùng nhau đồng hành
Miệt mài đi trọn hành trình
Đến miền Đất Hứa – Thiên Đình vinh quang

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-07-2019

CHÊNH VÊNH

Dấu chân hằn vết thời gian
In trên con đường trừu tượng
Chênh vênh hy vọng
Chênh vênh ước mơ
Đời người là que diêm đam mê
Tàn lụi sau một đốm lửa
Chờ. Rồi mong. Mòn nỗi nhớ!
Đêm đặc lại quanh đời
Chơi vơi
Trăm năm chưa hết dại!

TRẦM THIÊN THU
Tháng 07-1985

CON ĐƯỜNG

Con đường lặng trầm mình trong biển nắng
Mặc tháng ngày đi qua
Chở đầy nỗi khổ mỗi chuyến mưa sa
Chỉ thân thiện với sỏi đá

Ta thân quen đi, về trên đó
Cả lúc an vui, cả khi u buồn
Bất chợt thấy mình vô ơn
Cúi đầu, chân chợt vướng dây mắc cỡ

Không gian có thêm chiều-thương-nhớ
Thời gian còn có khoảnh-khắc-chờ-mong
Hụt chân mới biết mình còn thở
Ta vội khép nép thuộc lòng bài-học-yêu-thương

TRẦM THIÊN THU
Tháng 09-1987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment