Monday, October 29, 2018

KHÁCH LẠ

Không ai hẹn gặp Tử Thần
Mà sao lão đến tự nhiên, không mời?
Tiếng chim cú vọng xa vời
Ngỡ là tiếng gió giữa trời đêm khuya
Cuộc đời bao chuyện bất ngờ
Lạ nhất vẫn là Thần Chết đến bên
Một đời chỉ gặp một lần
Mà không ai muốn thấy thần đen thui
Không chờ, không hẹn, không mời
Thế mà lão đến và cười… vô duyên
Thế nên đối diện ghét liền
Ghét thì ghét, chẳng được chần chừ đâu
Giã từ, cất bước đi mau
Có cố quay đầu cũng phải đi ngay
Tử Thần được phép ra tay
Bởi đúng lúc này Chúa lệnh phải đi…

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-10-2018

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI
Một người hấp hối thấy Chúa vừa ưu ái trao cho chiếc va-li vừa nói:
– Đến giờ con ra đi rồi!
Người này ngạc nhiên:
– Bây giờ sao Chúa? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm!
– Rất tiếc vì tới giờ con phải ra đi thôi!
– Có gì trong va-li vậy, thưa Chúa?
– Hành trang của con đó.
– Sở hữu của con, y phục, tiền bạc?
– Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất!
– Vậy có phải ký ức của con?
– Không phải của con, của thời gian!
– Phải chăng tài năng của con?
– Không phải của con, của hoàn cảnh!
– Có phải bạn bè hay gia đình con?
– Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời.
– Phải chăng vợ và con của con?
– Không phải của con, mà là tâm tư con!
– Có phải là thân xác của con?
– Cũng không phải của con, nó là cát bụi!
– Phải chăng tâm linh con?
– Không, đó là của Ta!
Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao và liền mở ra xem. Bên trong không có gì cả. Trống rỗng!
Bàng hoàng, người này nói: “Không có cái gì là của con cả!” Chúa nói: “Đúng thế, tất cả THỜI GIAN CON SỐNG là của riêng con.”

GIAO MÙA TÂM LINH
“Memento Mori – Hãy Nhớ Mình Phải Chết”

Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau
Nên con cần Chúa dạt dào xót thương
Biệt Thu để đón chào Đông
Bồi hồi nhân thế vô thường, Chúa ơi!
Chén tình con vẫn cạn vơi
Xin Ngài đổ ắp Tình Trời vào con
Lửa tin con vẫn còn non
Xin Ngài thổi mạnh cho con cháy bùng
Luyện Hình đau khổ vô cùng
Xin Ngài từ ái xót thương các hồn
Đôi khi con đã vô tâm
Xin Ngài tha thứ tăng thêm nhiệt thành

VIỄN DZU TỬ


ĐI và VỀ

Ra đi mà chẳng đi ra
Đi xa mà lại chỉ là gần thôi
Ra đi là trở về Trời
Đi xa là để gặp Người mình yêu
Chết đi để sống dồi dào
Chết là ngưỡng cửa bước vào trường sinh
Ra đi cho trọn cuộc tình
Đi xa cho bóng và hình nhập chung
Đường đi thăm thẳm vô cùng
Luyện Hình từ biệt, Thiên Đường bước vô
Ra đi là cuộc trở về
Nhà Cha rộn rã hoan ca đời đời

KHA ĐÔNG ANH


CHIỀU NGHĨA TRANG

Bước chân vào chốn nghĩa trang
Hàng hàng lớp lớp dọc ngang rất nhiều
Người xa lạ, kẻ thân yêu
Sang – hèn, cao – thấp, giàu – nghèo,… nằm im
Giống nhau nấm mộ, bia tên
Bên trong giòi bọ rỉa dần thịt xương
Liêu xiêu bóng đổ tà dương
Ráng chiều trầm mặc giữa vùng thiên thu
Bên đường lặng đứng cây khô
Lom khom bóng dáng ai kia một mình
Khói nhang tỏa, nến lung linh
Không gian trống trải, lặng thinh tư bề
Những cây Thánh Giá gần, xa
Dẫn lối về Nhà Thiên Chúa từ nhân
Tử quy, sinh quý – đồng lần
Nghĩa trang nhắc nhở xác phàm bụi tro
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha
Cho muôn hồn hưởng Tình Cha muôn đời

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment