Tuesday, June 12, 2018

NHÂN ĐỨC và TỘI LỖI

[Niệm khúc Mt 5:20-26]

Pha-ri-sêu với kinh sư
Những người mà Chúa chẳng ưa chút nào
Bởi vì họ quá tự kiêu
Nhận mình công chính, ai nào có hơn?
Sống không hơn họ, đáng buồn
Vì không hy vọng được lên Thiên Đàng!
Luật xưa đã dạy rõ ràng
Giết người thì đáng bị mang ra tòa
Luật xưa là chuyện cũ xưa
Tân Luật bây giờ phải tích cực hơn
Rủa người là ngốc, giận hờn
Thật là đáng tội, phải cần xử ngay
Chửi người phản đạo thì gay
Đáng vào hỏa ngục chịu đày đọa thôi
Khi dâng lễ vật Chúa Trời
Lòng còn lấn cấn, người ơi, về liền
Để giao hòa với anh em
Xong rồi mới đáng đến bên Chúa Trời
Đồng xu – món nợ nhỏ nhoi
Cuối cùng cũng phải trả rồi mới xong

TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-06-2018


TỒI TỆ
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Giận mà chi, ghét mà chi
Giận hờn, ghen ghét, được gì hay không?
Xấu xa tích tụ trong lòng
Làm cho cái ác chất chồng thêm thôi
Một người xấu đủ khổ rồi
Hai người cùng xấu càng tồi tệ hơn [*]
Sợi dây thù hận vẫn còn
Nếu mà cố chấp, chẳng thèm thứ tha
Sợi dây thù hận đứt lìa
Người tha, kẻ thứ, còn gì ghét nhau?
Đời ai cũng mắc nợ yêu
Thiên Quốc muốn vào, phải trả cho xong
Chớ nên viện cớ lòng vòng
Phân bua, biện hộ, đừng hòng bước vô!
Nếu không tha thứ, giải hòa
Lễ vật ích gì mà lại tiến dâng?
Có dâng thì cũng như không
Chúa không chấp nhận, đừng mong ơn gì!

TRẦM THIÊN THU

[*] “Nếu bạn khổ sở vì sự bất công của kẻ xấu, hãy tha thứ cho họ, nếu không thì cả hai cùng xấu.” (Thánh Augustinô)

No comments:

Post a Comment

Comment