Mặc dù có một số điểm tương tự giữa Chúa Giêsu và
Muhammad – như lãnh đạo tôn giáo vĩ đại và ảnh hưởng thế giới, nhưng có những
điểm rất khác nhau. Đó là khác nhau về lời tuyên bố, tính cách, quyền phép, ủy
thác, quyền năng và sứ điệp. Chúng ta hãy cùng điểm qua các điểm dị biệt này.
1. TUYÊN BỐ KHÁC NHAU
Muhammad nói ông chỉ là một con người; Còn Đức Giêsu
tuên bố Ngài là Thiên Chúa. Thật vậy, Muhammad chưa hề tuyên bố ông là gì khác
hơn một con người, một tiên tri của Đấng Allah. Lời cầu nguyện của ông chứng tỏ
điều này: “Lạy Thánh Allah! Con chỉ là một con người.” (Ahmed,
Musnad, Vol. 6, tr. 103)
Mặc dù Đức Giêsu là một con người, cũng cảm thấy đau
đớn, đói, khát, mệt mỏi, và cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Đức Giêsu là
Thiên Chúa, đồng đẳng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài được nói trước là
sẽ làm người, Ngài và Chúa Cha luôn hiện hữu là MỘT Thiên Chúa, đồng sáng tạo
vũ trụ.
Vài lý thuyết phổ thông, như “The Da Vinci Code” (Mật mã Da Vinci), cho rằng Giáo hội đã “phát minh” thần tính
(divinity) của Chúa Giêsu, nhưng các chứng cớ lịch sử cho thấy các Kitô hữu đầu
tiên đã tin rằng Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người.
Kitô giáo không như vậy nếu các môn đệ của Chúa Giêsu
không hoàn toàn tin Ngài là Thiên Chúa. Thuật ngữ “Con Thiên Chúa” (Son of God)
KHÔNG có nghĩa là “con ruột” (biological offspring, về phương diện sinh học)
hoặc Chúa Giêsu “kém thua” Chúa Cha, mà chỉ phản ánh mối quan hệ lẫn nhau về
tính thần thánh (godhead). Các chứng cớ đều cho thấy rõ rằng các môn đệ đã hoàn
toàn tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa.
2. TÍNH CÁCH KHÁC NHAU
Là một con người, Muhammad cũng phạm tội và chết như
chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu tuyệt đối không có tội: “Ai trong các ông
chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại không tin
tôi? Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao
các ông lại không tin tôi?” (Ga 8:46) Ngay cả các kẻ thù của Ngài
cũng không thể kết tội Ngài đã phá bỏ các Điều răn của Thiên Chúa. Còn Muhammad
nhận mình cũng sai lầm, và xin Đấng Allah tha thứ 3 lần. (Sura al-Ghafir 40:55;
47:19 al-Fath 48:2)
3. QUYỀN PHÉP KHÁC NHAU
Muhammad chưa
bao giờ làm một phép lạ nào, (Qur’an 29:50) nhưng Chúa Giêsu đã
chứng tỏ quyền phép đối với thiên nhiên và con người bằng cách làm rất nhiều phép lạ: Chữa người què, mù,
câm, điếc, làm sóng yên biển lặng, làm cho người chết sống lại, hóa bánh ra
nhiều, đuổi thần ô uế,...
4. ỦY THÁC KHÁC NHAU
Chúa Giêsu được các ngôn sứ tiên báo, còn Muhammad thì
không. Muhammad không đưa ra các ủy thác nào ngoài sự tiết lộ (revelation). Gần
300 lời tiên tri trong Cựu Ước với 61 chi tiết đặc biệt đã được Chúa Giêsu hoàn
tất. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ứng nghiệm đầy đủ từng chi tiết. Do đó, Chúa
Giêsu đã phù hợp từng chi tiết. Thiên nhiệm của Chúa Giêsu được tiên báo bằng
Lời Tiên Tri của Thiên Chúa.
5. QUYỀN NĂNG KHÁC NHAU
Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chứng tỏ thiên năng của
Ngài, còn Muhammad đã chết và xương cốt vẫn ở ngôi mộ tại Medina. Mặt khác,
Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày bị đóng đinh và đã được các lý hình xác nhận
là Ngài đã tắt hơi thở. Cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài là các sự kiện
lịch sử mà ngày nay người ta đã chứng minh cụ thể rõ ràng.
6. SỨ ĐIỆP KHÁC NHAU
Chúa Giêsu dạy yêu thương và dịu hiền, còn Muhammad dạy quy luật và phục tùng. Muhammad dạy rằng chúng ta phải đạt
được ơn cứu độ bằng cách trung thành với Ngũ Trụ Đức Tin Hồi Giáo (Islam’s Five
Pillars of the Faith). Nói cách khác, ơn cứu độ của chúng ta tùy thuộc vào nỗ
lực của chúng ta. Thậm chí người ta không bảo đảm được ơn tha thứ, và phải nhờ
vào lòng thương xót của Đấng Allah để được tha thứ. Một số tín đồ Hồi giáo tin
rằng kinh Koran (Qur’an) dạy phải tử đạo vì Đấng Allah thì sẽ được cứu độ và sẽ
được thưởng công lên trời.
Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để
thiết lập mối quan hệ với Ngài. Kế hoạch của Ngài là nuôi dưỡng chúng ta trong
một thiên gia (heavenly family) với tư cách là những đứa con yêu dấu của Ngài.
Tuy nhiên, chúng ta đã phản nghịch Ngài và phá bỏ luật luân lý của Ngài. Kinh
thánh gọi đó là tội lỗi. Sự bất tuân chống lại Thiên Chúa như vậy cần phải xét
xử. Các hành vi tốt của chúng ta, tiền bạc, hoặc lời cầu nguyện cũng không thể
chuộc lại tội lỗi của mình.
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đầy lòng
nhân hậu và xót thương. Ngài đã “trả giá” cho chúng ta bằng chính giá máu của
Đức Kitô qua cuộc khổ nạn đau thương và cái chết nhục nhã trên Thập giá. Thánh
Phaolô nói: “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta
một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông
trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ,
cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì
ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn
mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho
người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức
Kitô Giêsu.” (Pl 2:1-5)
Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời.” (Ga 3:16)
Chúa Giêsu dạy rằng ơn cứu độ là tặng phẩm phải được
ấp ủ bằng việc tin vào chính Ngài, chứ không là những việtc làm của chúng ta.
Sự chọn lựa của chúng ta là CHẤP NHẬN hoặc TỪ KHƯỚC ơn tha thứ của Thiên Chúa.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Y-Jesus.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment