Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

Chút se lạnh, chút sầu Đông
Len vào tận ký ức buồn xưa xa
Rưng rưng kỷ niệm ngu ngơ
Rêu xanh nỗi nhớ, hoang vu cõi lòng
Không hò hẹn, chẳng chờ mong
Mà hình như vẫn ngóng trông mơ hồ
Thấy mình bất chợt ngẩn ngơ
Vắt kiệt ký ức trào thơ tình buồn

TRẦM THIÊN THU

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Giáng Sinh lại trở về
Tiết trời se se lạnh
Nghe cõi lòng hiu quạnh
Nỗi nhớ còn xanh xao

Đêm vẫn lấp lánh sao
Đèn đường như ánh mắt
Lòng phố luôn tha thiết
Nhớ khúc ca dao xưa

Nghe cõi lòng rất khuya
Bước thời gian thầm lặng
Đêm Đông chợt trống vắng
Nỗi buồn cũng chơi vơi!

Dẫu nghìn trùng vời vợi
Vẫn nỗi nhớ mùa Đông
Đêm khuya lạc bến đợi
Giữa khoảng buồn mênh mông!

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 1998


MÙA ĐÔNG

Mùa Đông
Những giọt sương đọng lại cô đơn
Cây ngẩn ngơ run rẩy
Và lòng người bất chợt mênh mang buồn

Mùa Đông
Điệu blues quạnh quẽ
Những nốt nhạc rơi thật khẽ
Và cõi lòng bồi hồi ký ức miên man

Mùa Đông
Nhánh hoa trên bàn viết lạnh cóng
Như lũ dơi ngủ bất động
Và tê tái nghe thời gian trôi qua dần

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment