Ngày
xưa hóa thành kỷ niệm, và mãi mãi nằm trong ký ức. Xưa mà chẳng bao giờ cũ, đôi
khi vẫn như mới tinh. Kỷ niệm cứ quay quắt trong tôi. Kỷ niệm vẫn ngọc ngà dù
bâng khuâng. Kỷ niệm vui hóa kỷ niệm buồn, kỷ niệm buồn lại càng buồn hơn. Có
những ký ức buồn mà vẫn đẹp và kỳ diệu. Ôi cái thời mà ông bà ta thường nói “17
bẻ gãy sừng trâu” ấy mà!
Nước đã lắng phèn, đừng khuấy lên! Kỷ niệm đã nằm im, tĩnh mà động, hãy cứ để ký ức ngủ ngoan giấc giữa cuộc đời này!
Vừa dừng xe trước cổng, tôi chợt thấy một
người đi bộ cùng lề nhưng ngược chiều về phía tôi.
– Cô bé ơi! Cho tôi hỏi thăm.
Nghe tiếng “cô bé,” tôi đã muốn lộn ruột lên
rồi.
– Cái gì? Tôi như vậy mà bé hả?
– Không phải. Thôi thì… cô lớn vậy.
– Ông hỏi gì? – Giọng tôi khô như ngói.
– Cô biết quán cà-phê Tầm Duyên ở đâu, làm ơn
chỉ dùm.
Tôi “nực nội” không chịu nổi. Chỉ tay lên
trên cổng, tôi đanh đá:
– Mắt ông có so le không? Tấm biển lớn thế
kia mà không thấy?
Hơi ngước lên, hắn dợm cặp kính cận:
– Xin lỗi cô, tôi sơ ý vì vội. Nhờ cô chỉ
giúp nhà bà Tư Huỳnh.
– Đó, ông đi tới thêm khoảng 40m nữa. Bên
trái, nhà cổng xanh.
– Cảm ơn cô.
Thứ người gì vô duyên không chịu được. Cái
thị trấn nhỏ bằng bàn tay này, nửa quê nửa tỉnh, có gì mà không biết chứ? Nước
đó có mà… ế vợ. Vô phước mới lấy lầm “của nợ” đó.
o0o
Nhà trường thông báo đổi giáo viên sinh ngữ,
tôi tò mò hỏi nhỏ Khuyên:
– Ê, giáo viên Anh văn mới là thầy hay cô,
mày?
– Thầy.
– Sao mày biết?
– Thế mới hay. Muốn tao làm mai không?
– Con lạy mẹ. Đùa vừa thôi. À, mà ổng có điển
trai không?
– Coi tạm được. Mà mày hỏi làm gì? Kỳ!
Chuông reo vào học. Tiết đầu. Cả lớp hồi hộp
chờ giáo viên mới. Tôi hết hồn hết vía khi thấy thầy hiệu trưởng chỉ tay cho
“ổng” đi vô lớp tôi. Cả lớp lao xao đứng chào. Ông trầm giọng mà không có lấy
nửa môi cười, dù chỉ là nhếch mép (chắc hẳn thuộc loại ế vợ khó tính).
– Các em ngồi xuống. Tôi được chuyển công tác
về đây và phụ trách môn Anh văn lớp này. Nghe nói lớp 11A khá lắm.
Cả lớp rào rào như mưa:
– Vành Khuyên giỏi Toán, thưa thầy.
– Tầm Duyên giỏi Anh văn lắm, thầy ơi!
– Thôi, các em trật tự đi.
Có tiếng vọng lên:
– Thầy cho chúng em biết tên ạ!
– À, xin lỗi các em. Tôi quên. Tôi là Nguyễn
Việt Nam.
Cả lớp lại lao xao:
– Tên thầy hay quá. Nghe rất… Việt Nam.
Cuối lớp có tiếng nam sinh xen vào:
– Em tên America, thưa thầy.
Lúc này ổng mới chịu hơi nhếch mép. Được
nước, lớp lại ồn lên:
– Thầy bao nhiêu tuổi ạ?
– Ba mươi. I’m out of date.
– No, You’re still young, not old.
– Thầy có wife chưa?
– Chắc chắn ở đây không có wifi rồi.
– Thưa thầy…
Ổng khoát tay:
– Cả lớp trật tự. Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
nha.
Tự nhiên tôi run lạ. Trống ngực đánh liên
hồi. Nhỏ Khuyên kề tai tôi nói khẽ:
– Thầy là anh họ tao đó.
– Hèn chi…!
Tay thầy đưa xuống, rồi đưa lên chầm chậm, và
bất chợt dừng lại.
– Đỗ Lê Tầm Duyên.
Chúa ơi! Cái vần D quái quỷ. Tôi thầm nguyền
rủa. Nghĩ đến hôm trước, tôi càng run dữ tợn, mặt tái nhợt như trúng gió. Nhỏ
Khuyên hỏi:
– Sao vậy, Duyên?
Tôi lắc đầu, thở dài như trút “độc khí” trong
người ra rồi cầm vở lên kiểm tra. Nhìn cặp mắt kiếng mà… thấy ghét! Thấy tôi,
thầy nhẹ giọng:
– Oh, you’re Tầm Duyên?
Thầy quay lên bảng viết: Yesterday, I meet a
young girl is beautiful but furious. Thầy nói:
– Em coi có gì sai không?
“Dễ ẹc,” tôi nghĩ. Tôi biết ổng “chơi” tôi.
Tôi càng lấm lét đứng như trời trồng.
– Em làm bài đi.
Tôi ấp úng:
– Thưa… thầy, “meet” phải ở quá khứ là… “met,”
và sau girl phải có… đại từ quan hệ là… “who.”
– Tốt. Mời em về chỗ. Let bygones be bygones!
Nghe thầy nói vậy, tôi thấy nhẹ mình hẳn đi
như trút được ngàn cân. Coi lầm lì vậy mà… cũng được!
o0o
Thời gian trôi thật nhanh. Tôi chẳng biết
mình “không bình thường” từ bao giờ. Nhỏ Khuyên và tôi thân nhau từ hồi học cấp
I. Hai đứa thường rủ nhau lên đồi phía sau thị trấn dạo chơi vào những buổi
chiều đẹp trời. Thi thoảng có cả thầy Anh văn đi nữa. Dọc con đường mòn lên đồi
mọc đầy cỏ may. Mỗi khi về là tha hồ mà nhặt. Nhặt không xuể phải lấy dao mà
cạo. Cỏ may hoang dại mà lại thơ mộng. Hay chỉ thơ mộng với tôi? Thầy bình dị
chứ nào có gì hấp dẫn, vậy mà tôi lại thấy mến thầy lạ thường. Hay tại tôi có
chút máu văn chương nên “mê” những bài thơ thầy đăng báo?
Chỉ một tuần nữa tôi đi du học tự túc. Nghĩ
đến ngày xa xứ, tôi cảm thấy buồn da diết, cộng thêm điều gì đó vu vơ khó tả.
Chiều nay chủ nhật đẹp trời, thầy cùng tôi lên đồi. Không có nhỏ Khuyên vì nó đi
công chuyện đột xuất. Nắng vàng nhạt. Cỏ may khẽ lay trong gió hiu hiu. Bất
chợt tay tôi chạm phải “vật thể lạ.” Tôi run nhẹ, xao xuyến đầu đời con gái.
– Chiều buồn quá hả Duyên?
– Dạ.
Ngưng một chút, tôi tiếp:
– Mai mốt… thầy… nhớ viết thư cho… Duyên nha.
– Em phải viết trước mới biết địa chỉ chứ?
– Dĩ nhiên rồi. Nhưng… anh… anh nhận thư là
phải viết cho Duyên liền đó.
– Lỡ bận không viết ngay được thì sao?
– Bận cũng phải viết. Nếu không… “người ta”
không học nổi đâu. Viết nhiều mới chịu đó!
Anh chỉ khẽ gật đầu. Người gì mà lúc nào cũng
trầm mặc, lạnh lùng như vậy đó! Ghét thì ghét mà sao tôi thấy rất buồn khi xa
anh. Đôi tay tôi đau nhẹ trong tay anh. Không hiểu sao hôm nay anh lại “liều”
đến vậy. Tay tôi cứ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.
– Em rán học để mai mốt về giúp ích cho đất
nước, em nhé!
Tôi “dạ” rất khẽ. Sao anh không nói gì khác?
Con gái thường khó hiểu đã đành, anh là con trai mà sao cũng khó hiểu vậy? Tôi
muốn nói nhiều nhưng ngại vì là con gái. Ai lại…? Anh không hiểu hay cố ý không
hiểu động thái con gái?
o0o
Chuyến bay sắp cất cánh. Vẫn không thấy anh
đâu. Nhỏ Khuyên chạy đến vội trao cho tôi lá thư:
Tầm
Duyên mến,
Hãy
giữ nhánh cỏ may này như một kỷ niệm nhỏ nhoi và đơn sơ nhất. Và hãy thông cảm
cho một người không đến tiễn em được vì lý do nào đó khó nói. Chúc em đi bình
an và học giỏi. Hy vọng nhánh cỏ may sẽ là nhánh may mắn cho em trên con đường
tương lai trong những ngày xa xứ.
See
you again,
TẦM DUYÊN
Sống mũi tôi chợt sè cay. Và hình như có vị
mằn mặn ở đầu môi. Có một loại cỏ không tên giống như cỏ may đang nhẹ găm vào
trái tim tôi, vừa nhoi nhói vừa êm ái. Lẽ nào…!?
o0o
Sau bảy năm xa xứ, tôi trở về quê hương khi
tiết trời đang vào xuân. Hoa cỏ có vẻ cũng tươi đẹp hơn. Nắng như tơ vàng óng
ả. Không biết anh ở đâu. Không nghe Nhỏ Khuyên nói gì, mà hỏi thì… ngại thí mồ!
Tôi đã báo tin trước cho anh cả tháng trời kia mà? Lá thư cuối anh gởi cho tôi
cách nay đã gần một năm qua. Anh rất khác những người tôi đã gặp. Trong anh có
điều gì đó huyền bí quá. Tuy anh khô như cát sa mạc và lạnh như nước đá cục,
thế mà tôi vẫn thấy nhớ nhớ gì đó. Hình như vẻ băng giá của anh đã làm tim tôi
hóa mềm. Nghịch lý kỳ lạ! Lẽ nào câu anh nói lần kiểm tra “Let Bygones Be
Bygones” như lời tiên tri của anh sao? Không. Cỏ may vẫn mọc đầy mà!
Khoảng trống trong tôi không thể lấp đầy.
Những bước chân vô tình cứ đưa tôi đi. Ngọn đồi xưa thay đổi nhiều với thời
gian và mưa nắng, nhưng cỏ may vẫn lay lay trong gió như vẫy gọi kỷ niệm, vẫy
gọi ký ức, nhưng thời gian không quay trở lại! Tôi mơn man những nhánh cỏ dại
mà nghe lòng mình chợt hoang vu, vàng võ như vạt nắng cuối chiều. Có lẽ nhờ anh
mà tôi đã thay đổi, nữ tính hơn, không ngang bướng như ngày xưa nữa. Tôi chợt
cười một mình.
Đã một tuần qua vẫn không thấy tin anh. Tôi
càng thấm buồn dù trời đang vào xuân. Buổi chiều, Khuyên ghé nhà tôi và bắt tôi
hứa đủ thứ. Tôi bực mình và hứa đại cho xong. Khuyên cười nhìn tôi và đưa tôi
lá thư ngắn gọn:
Tầm
Duyên,
Nghe
Khuyên nói Duyên về nhưng tôi còn chút việc chưa xong. Ba ngày nữa tôi sẽ về
thăm dì Tư Huỳnh, nhỏ Khuyên và gặp Duyên nữa. Tầm Duyên đừng giận nha!
NGUYỄN VIỆT NAM
Tôi không giấu được niềm vui. Tôi cười và nhìn Khuyên. Bất chợt tôi ôm Khuyên:
– Cảm ơn mày!
– Cảm ơn suông vậy sao? Đền ơn cái gì cho tao
chứ?
Tôi nhéo Khuyên:
– Con nhỏ này! Ghẹo tao hả?
– Nhưng…
– Nhưng gì chứ?
– Trước sau gì mày cũng biết. Tao biết mày có
cảm tình đặc biệt với anh Nam, nhưng…
– Con nhỏ này! Cứ nhưng nhị hoài. Mày sao
vậy?
Khuyên có vẻ nghiêm túc, tôi hối:
– Có gì mày cứ nói. Tao hiểu mà.
– Mày đi du học được vài tháng thì anh Nam
nhập đại chủng viện. Ngày 21/12 tới, anh Nam sẽ được thụ phong linh mục, Đức
Hồng Y chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tòa.
Tôi quá bất ngờ. Vui buồn lẫn lộn. Cảm giác
khó tả. Tôi nhỏ giọng:
– Sao không thấy ai nói gì cho tao biết?
Khuyên nắm tay tôi:
– Anh Nam không muốn. Mà tao thấy anh Nam làm
như vậy để mày an tâm học, và anh cũng an tâm theo Chúa. Mày đừng trách anh ấy!
– Không. Tao hiểu mà. Mày đừng lo.
– Mai mốt mày đi dự lễ không?
Tôi hóm hỉnh:
– Có chứ sao không?
Hai đứa cùng cười. Chợt xa xa vọng lại giai
điệu nhẹ nhàng ai đó vừa bật lên bên nhà hàng xóm, tiếng ca ngọt ngào gieo mầm
thánh thiện: “Bỏ Ngài con biết theo ai, trời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng
trùng sóng gió mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu…”
Tôi không tránh được thoáng buồn, nỗi buồn
len lén nhẹ nhàng trong từng ý nghĩ, nhưng tôi thầm cầu cho anh trọn bước đường
theo Chúa để dẫn đưa các linh hồn về cho Chúa. Tôi mỉm cười và nói:
– Ê Khuyên, lên đồi chơi với tao chút, tới
tối về ha?
– Không. Mày đi một mình đi.
– Thôi mà, năn nỉ mà, đừng làm eo với tao
chứ!
Hai đứa tung tăng lên đồi. Mùa này Cỏ May
nhiều, những “gai cỏ” bám vào ống quần rất nhiều, y như kỷ niệm “ghim” vào trái
tim con người vậy. Lạ thật!
Giáng Sinh đang về, mùa Xuân cũng đang về êm
đềm và diệu kỳ. Ý Chúa thật nhiệm mầu. Tình yêu cũng nhiệm mầu như một phép lạ,
nhưng tình yêu cao thượng đã vượt lên tất cả mọi thứ tầm thường trần tục. Lòng
tôi chợt ấm áp và giao mùa. Hình như trời đất cũng đồng cảm với tôi...
Xin cho mọi người luôn sống đúng bậc mình theo Thánh Ý quan phòng và tiền định của Thiên Chúa: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (Is 43:1; 49:16)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment