Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

SỰ CHẾT

1
Chết là sự thật minh nhiên
Nam, phụ, lão, ấu mãn niên bất kỳ
Đêm, ngày, chiều, sáng hay trưa
Bất ngờ lá rụng, ai mà biết đâu!

2
Giã từ đời để về quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp hoa một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người

3
Chết là một cuộc đổi đời
Hữu hình cát bụi hết thời nhân gian
Chết là ngưỡng cửa bình an
Phàm nhân thành một thánh nhân. Diệu kỳ!

TRẦM THIÊN THU

SẮC TÍM TRONG NGẦN

Trời giăng mây tím sắc buồn
Bâng khuâng niềm nhớ, cầu hồn kinh thương
Đôi nơi xa cách âm dương
Mà không cách biệt, vẫn vương ân tình
Hữu hình thương nhớ vô hình
Râm ran sớm tối tiếng kinh nguyện cầu
Dặt dìu câu hát thương yêu
Quyện làn hương tỏa bay cao tới trời
Chúa thương ân xá bao người
Cho về Thiên Quốc hóa đời thánh nhân
Tạ ơn Thiên Chúa vô ngần
Gieo trong nước mắt, nay hân hoan mừng [*]
Tím lời kinh nguyện nhớ thương
Linh hồn bất chợt trắng trong rạng ngời
Trở nên hình ảnh muôn đời
Chính Đức Chúa Trời đã tác tạo nên

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 126:5 “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment