Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

DÁNG THU

KHÚC MÙA THU
[Đăng báo Văn Nghệ Cửa Biển – Hội VHNT Hải Phòng, số 173, tháng 8-2016]

Tóc dài nghiêng xõa vai hiền
Mượt mà ngày tháng êm đềm suối thơ
Lòng tôi hóa ngẩn hóa ngơ
Ước choàng vai nhỏ, tay khờ khạo… run
Vuốt ve từng sợi đen huyền
Thắt hồn lãng tử cô miên mong chờ
Biết thương là biết tương tư
Đơn phương nỗi nhớ chạm mùa Thu yêu
Lá vàng xào xạc rơi theo
Lặng ngân nốt nhạc vọng vào hoàng hôn
Không gian tim tím chạnh buồn
Em gieo kỷ niệm giữa trầm mặc tôi
Gọi tên khoảng lặng chơi vơi
Mưa đây mưa đó, xa xôi hẹn hò
Thở dài vọng tiếng ngu ngơ
Khúc mùa Thu phác họa chờ đơn phương

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT MÙA THU

Bồi hồi nỗi nhớ niềm thương
Bâng khuâng như lá rơi vàng mùa Thu
Xuyến xao mong đợi ngẩn ngơ
Tình xa – liệu có duyên gì hay không?

Đêm co ro mảnh cô đơn
Nghe mưa tí tách dỗi hơn trăm năm
Chiêm bao chợt gọi tên em
Cội nguồn khát vọng hóa niềm tương tư!

Câu thơ lục bát mùa Thu
Rưng rưng thương nhớ gởi về xa xăm
Phân vân chẳng hiểu con tim
Một người dưng muốn đi tìm người dưng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment