Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

HỎA NGỤC

Hỏa Ngục là “nơi tối tăm u ám” [1]
Nơi chỉ có “sự hủy diệt tiêu vong” [2]
Là “chỗ chết” [3], “cõi hư nát” khác thường [4]
Là “cái chết thứ hai” [5] trong “hồ lửa” [6]

Hỏa Ngục là “nơi giòi bọ rúc rỉa” [7]
Tiếng khóc than vì đau khổ muôn đời
Lửa thế gian là “gió mát” mà thôi
Lửa Hỏa Ngục không có gì sánh được!

Hỏa Ngục là nơi khiếp sợ, hoảng hốt
Muốn thoát ly nhưng vô vọng mà thôi
Tiếng khóc lóc, tiếng nghiến răng chẳng ngơi [8]
Lửa Hỏa Ngục là “lửa không hề tắt” [9]

TRẦM THIÊN THU

[1] 2 Pr 2:17.    [2] 1 Tm 6:9.         [3] Rm 6:21.
[4] Gl 6:8.          [5] Kh 2:11.           [6] Kh 20:14.
[7] Gđt 16:17.  [8] Mt 13:41-42.  [9] Mc 9:43, Mt 5:22; Mt 5:29; Mt 10:28.


CHỢT MỘT NGÀY

Chợt một ngày sỏi đá cũng biết buồn
Mưa thắc thỏm những buổi chiều nhung nhớ
Giọt xa xôi rơi xuống ngập hồn đá
Nhánh hoang đường nở rộ đóa tương tư

Chợt một đêm tiếng kinh buồn ngu ngơ
Ướp vào hồn dòng hoang vu kỷ niệm
Lời ký ức vẫn muôn đời kiều diễm
Cho ngàn năm rực sáng tuổi thương yêu

Chợt khoảnh khắc chuyển hóa thành ca dao
Vừa êm dịu, vừa ngọt ngào, mặn đắng
Bước khuya dồn từng hồi khua lãng mạn
Khúc thụy du vẫn lịm giữa buồng tim

Chợt tiếng mưa lảnh lót tựa tiếng chim
Lạc vào Thu tình chiêm bao nửa giấc
Từng lá vàng úa nỗi buồn hốc hác
Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!

Chợt Chúa gọi con “ra đi” một ngày
Còn chút gì khiến lòng con lo lắng?
Ước mong sao lòng con được thanh thản
Vui khi con được gọi về Nhà Cha

TRẦM THIÊN THU

CHUYẾN ĐỜI

Sinh ra và sống ở đời
Nhiều nơi để đến, nhiều nơi ghé vào
Nhưng ta chẳng có nơi nào
Để về trong khoảng sớm chiều cô đơn
Cuối cùng chẳng chỗ nào hơn
Là nằm lặng lẽ giữa miền nghĩa trang
“Tử quy, sinh ký” – bình thường
Thế mà lại hóa vô thường, người ơi!
Sinh ra ai cũng khóc rồi
Đến khi chết phải mỉm cười mà đi
Trăm năm như một thoáng qua
Đáng chi mà cứ hận thù lẫn nhau?
Ướp đời bằng vị thương yêu
Mới là xứng đáng danh cao làm người
Ai ai cũng một chuyến đời
Cuối cùng đồng đẳng mọi người: Trắng tay!
Người thương, kẻ nhớ. Mấy ngày?
Chỉ còn Tình Chúa tròn đầy xót thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment