Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

TRANG PHỤC và TÔN GIÁO

Trang phục có thể không chỉ đơn giản là thời trang, mà còn là vấn đề liên quan niềm tin tôn giáo.

Đây là 5 loại trang phục thể hiện tín ngưỡng trên thế giới.

1. KHĂN QUẤN

Khăn quấn (dastar) là khăn truyền thống được phụ nữ đạo Sikh sử dụng. Được quy định là khăn chính thức bởi Gobind Singh Ji, Đạo sư thứ 10 của đạo Sikh. Khăn quấn luôn phải sử dụng, đó là điều bắt buộc. Khi dùng khăn xếp, các tín đồ đạo Sikh phải để tóc tự nhiên, không được cắt tỉa, chỉnh sửa hoặc dùng thuốc gì khác. Chỉ được tháo khăn ra khi nào gội đầu mà thôi.

Một số giáo phái sử dụng khăn trùm đầu này – như Hồi giáo, Rastafarianism (một giáo phái gốc Jamaica, coi người da đen là dân tộc đã được Chúa chọn để cứu vớt), v.v... Theo truyền thống đạo Sikh, khăn này là một trong các dấu hiệu cho biết người đó là tín đồ đạo Sikh, biểu hiện yêu thương, can đảm và tâm linh, đồng thời là phương tiện bảo vệ tóc. Ngày Khăn xếp Quốc tế (International Turban Day) là ngày 13 tháng Tư hằng năm.

2. MŨ CHỎM

Mũ chỏm (trắng – kippah, yarmulke) là loại trang phục đặc biệt của Do Thái giáo, được đàn ông Do Thái giáo sử dụng. Mũ chỏm chỉ che một phần đầu, úp trên đỉnh đầu.

Mũ chỏm là dấu hiệu tôn kính Thiên Chúa, thường được dùng khi cầu nguyện và học tập. Người Do Thái chính thống luôn đội mũ chỏm, nhưng vì đó là thói quen của người Do Thái và không bắt buộc, người ta có thể ấn định tùy thời điểm mà phải đội mũ chỏm.

3. TRANG PHỤC HIJAB

Bộ trang phục này là biểu tượng của lòng khiêm tốn trong Hồi giáo, và thể hiện đức hạnh ở phụ nữ. Các phụ nữ sử dụng trang phục này vừa là khăn che mặt vừa là khăn trùm đầu, che cả cổ và ngực. Điều này có hướng dẫn trong Kinh Cô-ran, đó là cách hiểu về sự khiêm nhường, không chỉ thể hiện bề ngoài mà cả trong lời nói và hành động.

Có vài điều hiểu lầm về trang phục hijab, và điều này đã được tranh luận ở vài quốc gia như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, và Tunisia. Người ta cho là không hợp pháp khi dùng trang phục này ở nơi công cộng và hạn chế ở các tòa nhà chính phủ.

4. ÁO CÀ SA

Áo cà sa (civara) là chiếc áo của sự giải thoát, thật tuyệt vời! Áo không có hình dạng, quấn chúng ta trong Phật pháp, chúng ta hoàn toàn tự do.

Các tăng ni Phật giáo đã sử dụng tu phục này 25 thế kỷ qua, tức là 2.500 năm. Đây là trang phục cổ nhất của tôn giáo? Có thể. Lịch sử cho biết rằng những chiếc áo đầu tiên được làm bằng những miếng vải thừa. Người ta xâu những miếng vải lại và nhuộm gia vị. Trang phục truyền thống thay đổi theo thời gian, vì vải ngày nay phải mua hoặc được tặng. Các cộng đoàn tu trên thế giới mặc các trang phục khác nhau.

5. ÁO THỤNG XẺ TÀ

Trang phục này dùng cho vua chúa, các giáo sĩ Công giáo và các Kitô giáo khác. Áo này xuất xứ từ Dalmatia, thuộc Croatia, thế nên người ta gọi áo này là “dalmatic.” Áo này được coi là lễ phục theo sắc lệnh của Thánh GH Sylvester năm 332.

Trang phục này là biểu tượng của sự phục vụ, tôn thờ và tận hiến cho Thiên Chúa. Giáo Hội cầu nguyện khi làm phép áo: “Lạy Chúa, xin giải thoát con nhờ chiếc áo cứu độ, chiếc áo của niềm vui, và chiếc áo công bình khoác trên con.”

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ beliefnet.com)

 Chuyện Ăn Mặc – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/07/chuyen-mac.html
 Chuyện Buôn Bán – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/chuyen-buon-ban.html
 Chuyện Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/chuyen-luong-tam.html
 Chuyện Nước Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/chuyen-nuoc-troi.html

TRANG PHỤC NƠI TÔN NGHIÊM

Một buổi chiều, tôi tham dự Thánh Lễ tại một nhà thờ thuộc Giáo hạt Gia Định, TGP Saigon. Số người tham dự Thánh lễ không nhiều, chỉ khoảng hơn 50 người, thế nên tầm quan sát rất bao quát.

Khi lên rước lễ, tôi “xốn mắt” khi thấy ngay phía trước ở hàng người bên kia có một cô gái, chừng 25 tuổi, mặc áo thun mỏng cụt tay, “đặc biệt” là chiếc quần cụt vải jean bó sát và cũn cỡn tới mức không thể ngắn hơn nữa. Một cô gái trẻ “chịu” đi lễ ngày thường và còn rước lễ thì thật đáng khen, nhưng tiếc thay! Cách ăn mặc như thế thì rất đáng phải chấn chỉnh vì không hề xứng đáng với nơi tôn nghiêm.

Cách ăn mặc là cách biểu hiện văn hóa của một con người. Đi chơi mà người ta còn ý tứ, không dám ăn mặc lố bịch. Đi đám tiệc, dự dạ hội hoặc đi hội họp, người ta luôn ăn mặc lịch sự, tìm cho mình những trang phục thích hợp nhất. Thế mà đến một nơi tôn nghiêm như nhà thờ, nhất là tham dự Thánh lễ, vậy mà có những người lại quá “vô ý” đến mức đáng trách như cô gái kia!

Thiết tưởng các vị hữu trách cũng nên chấn chỉnh nghiêm túc để xứng đáng Nhà Chúa là nhà cầu nguyện và là nơi thờ phượng đúng nghĩa. Thánh Ephrem nói: “Ở đâu quy luật không vững vàng, ở đó linh hồn sẽ đắm đuối.”

Xin được ghi lại lời khắc trên nền cũ của đại giáo đường Liibeek (Đức) để cùng suy ngẫm:

Con gọi Ta là Tôn Sư nhưng con chẳng vâng lời Ta. Con gọi Ta là Ánh Sáng nhưng con chẳng thèm nhìn Ta. Con gọi Ta là Chính Lộ nhưng con chẳng thèm đi trên đó. Con gọi Ta là Nguồn Sống nhưng con chẳng ước muốn Ta. Con gọi Ta là Thượng Trí nhưng con chẳng theo Ta. Con gọi Ta là Tuyệt Mỹ nhưng con chẳng yêu Ta. Con gọi Ta là Phú Quý nhưng con chẳng xin Ta. Con gọi Ta là Vĩnh Cửu nhưng con chẳng tìm Ta. Con gọi Ta là Ân Sủng nhưng con chẳng tin Ta. Con gọi Ta là Quyền Quý nhưng con chẳng phục vụ Ta. Con gọi Ta là Uy Quyền nhưng con chẳng tôn vinh Ta. Con gọi Ta là Công Chính nhưng con chẳng bảo dưỡng Ta. Nếu Ta kết án con, con không thể trách Ta được. Con gọi Ta là Thiên Chúa nhưng con chẳng thờ lạy Ta. Con gọi Ta là Tình Yêu nhưng con chẳng khao khát Ta. Con gọi Ta là Dũng Lực nhưng con chẳng kính sợ Ta. Con gọi Ta là Đấng Thánh nhưng con chẳng noi gương Ta. Con gọi Ta là Nhân Lành nhưng con chẳng tự hạ.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment