Buôn bán (sỉ và lẻ) là chuyện đơn giản và cơ bản trong đời sống con người, nhưng chuyện buôn bán càng ngày lại càng trở nên đa dạng và phức tạp, vì người ta không chỉ buôn bán những thứ bình thường nhằm phục vụ sự sống của con người, mà người ta còn buôn bán những thứ “chết người” – như gươm giáo, súng đạn, ma túy, nội tạng, và thậm chí là buôn người.
Vì chạy theo lợi nhuận “béo bở,” thứ gì càng cấm thì người ta càng thích buôn bán. Có những kẻ vừa ra tù lại tiếp tục vào khám. Án tử hình đối với họ cũng chỉ là “chuyện nhỏ” mà thôi. Thật kinh khủng! Họ can đảm hay liều mạng?
Giáo hội nhắc nhở chúng ta cần phải lưu ý rằng buôn người là một hình thức
hiện đại của chế độ nô lệ. Trong mỗi con người luôn có máu thống trị, vì
“cái tôi” luôn to lớn, luôn muốn nổi dậy bất cứ lúc nào!
Tại sao vậy? Chắc
chắn nguyên nhân chính là do thiếu đức ái, thiếu lòng yêu thương, không cố gắng
sống tinh thần Phúc Âm, bỏ ngoài tai các giáo huấn của Thầy Chí Thánh Giêsu. Vì
thế, Giáo hội mời gọi chúng ta hiệp nhất cầu
cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô giáo tại Á châu biết rao giảng
Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.
BUÔN BÁN ĐỜI NÀY
Chuyện buôn bán liên quan việc kinh doanh và thương mại. “Phi thương bất
phú,” nghĩa là không buôn bán thì không giàu, tức là muốn giàu thì buôn bán. Từ
xa xưa, tiền nhân đã có “triết lý” như vậy, và cho đến ngày nay vẫn thấy đúng.
Tất cả đều là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã đại lượng trao ban, nhưng vật
chất khiến người ta mù quáng và lú lẫn, dám ngang nhiên phá bỏ cả tình nghĩa,
luân thường, đạo lý, công lý,…
Nhà phát minh và
thương gia Thomas Edison (1847-1931, Hoa Kỳ): “Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng
chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.” Mạnh vì gạo, bạo
vì tiền. Vật chất có vẻ thống lãnh mọi phạm vi trong cuộc sống, kinh tế vẫn là
nguyên nhân dẫn tới chiến tranh. Ngay cả tình thâm ruột rà cũng có thể rạn nứt
hoặc đổ vỡ chỉ vì tiền bạc. Nó vừa tốt vừa xấu, nó làm cho người ta sung sướng
nhưng cũng có thể làm cho người ta đau khổ. Tổng thống Benjamin Franklin
(1706-1790, Hoa Kỳ) nhận định: “Không
quốc gia nào không từng suy sụp về thương mại.”
Ngày 29-6-2015, Cơ quan Phòng chống Ma túy và
Tội Phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC) đã công báo rằng nạn buôn người là một trong
những hoạt động tội phạm hàng đầu ở Âu châu. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Á
châu cũng chẳng khá hơn gì!
Trong bản báo cáo “Buôn Bán Người Đến Âu Châu Để Khai Thác Tình Dục,”
UNODC cho biết rằng các nhóm tội phạm có tổ chức ở Âu châu kiếm được 3 tỷ USD
mỗi năm nhờ hoạt động khai thác tình dục và cưỡng bức khoảng 140.000 lao động.
Hơn 50% số nạn nhân của nạn buôn người đến từ khu vực Balkan và các nước thuộc
Liên xô cũ, 13% đến từ Nam Phi, 7% đến từ Trung Âu, 5% đến từ Phi châu, và 3%
là người Đông Á. Số gái mại dâm ở các nước Âu châu hiện nay đa số là người nước
ngoài, tỷ lệ lên tới 70%. Điển hình là trong khoảng 25.000–30.000 gái mại dâm ở
Hà Lan có đến 15.000 là người nước ngoài. Một số quốc gia cũng đã và đang công
khai hóa “phố đỏ.”
Đa số nạn nhân của nạn buôn người ở Âu châu là phụ nữ trẻ. Họ thường bị
cưỡng hiếp, bạo lực, giam hãm, làm cho nghiện ma túy hoặc phải chịu các hình
thức lạm dụng khác. Câu chuyện của một cô gái Đông Âu tên là Geetha là một ví
dụ. Geetha đến Anh năm 2004 cùng một người quen của gia đình để tìm việc, nhưng
kẻ này đã tịch thu hộ chiếu và bắt cô làm việc không lương. Hắn cũng thường
xuyên hành hạ, đánh đập và hãm hiếp cô. Geetha từng muốn tự tử, và sau gần bốn
năm thì cô cũng trốn thoát được. Geetha vô cùng căm hận kẻ bắt giữ cô: “Tôi không thể lấy chồng được nữa. Tôi đã
đánh mất thân thể mình. Gã đó đã phá hỏng đời tôi!” Việt Nam cũng không
thiếu các trường hợp tương tự, nhưng cũng có nhiều trường hợp thích “ngồi mát
ăn bát vàng.” Sự biến dạng của việc buôn người càng ngày càng tinh vi và phức
tạp.
Trước tình hình buôn người gia tăng ở Âu châu, Tây Ban Nha đã ký kết và
trở thành nước đầu tiên của khu vực Âu châu tham gia “Chiến Dịch Trái Tim Xanh”
của Liên Hiệp Quốc. Đây là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cho chính phủ các
nước, các tổ chức dân dự, các phương tiện truyền thông và dân chúng về vấn đề
buôn bán người. Ông Antonio Maria Costa, giám đốc điều hành UNODC, đã kêu gọi
tất cả các nước Âu châu tham gia “Chiến Dịch Trái Tim Xanh.” Ông nhấn mạnh: “Người Âu châu tin rằng chế độ nô lệ đã bị
xóa bỏ cách đây nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một thực tế là những
người nô lệ vẫn đang sống cùng chúng ta. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa để giảm
nhu cầu đối với các sản phẩm do nô lệ tạo ra và việc khai thác nô lệ.”
Hiện nay người ta vẫn chưa có thống kê chính xác (và cũng không thể
thống kê) về số nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các đường dây buôn bán người
trên toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng có khoảng 2,5 triệu người
trên thế giới là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người trong số đó là phụ nữ
và các bé gái bị buộc làm việc trong ngành công nghệ tình dục. Trong khi đó,
những người khác là nam giới bị buộc làm việc trong điều kiện nguy hiểm với
tiền lương thấp hoặc không được trả công. Ước tính số tiền mà bọn buôn người
thu được hàng năm có thể lên đến 32 tỉ USD. Lợi nhuận khổng lồ “béo bở” như vậy
đã khiến các đường dây buôn bán người giăng rộng “vòi bạch tuộc” khắp toàn cầu
để tìm kiếm những “con mồi.”
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo Cáo Về Tình Trạng Buôn Người Năm
2010,” trong đó liệt kê nhiều nước vào danh sách gọi là “cần giám sát” liên
quan vấn nạn này, từ các nước Phi châu như Sudan, Zimbabwe, Congo,… hoặc Mỹ châu
như Cuba, Dominica,… hoặc các nước Á châu như Iran, Arabia Saudi, Bangladesh,
Trung quốc, Ấn Độ, Philippines, Myanmar, Sri Lanka,... Mới đây, Hoa Kỳ đã liệt kê
thêm Afghanistan, Brunei, Lào, Mandiver, Singapore, Thái Lan và Việt Nam vào
diện “cần giám sát” về tình trạng buôn người. Ngay tại Việt Nam chứ chẳng đâu
xa, thậm chí có những cha mẹ nhẫn tâm đẩy con vào bước đường cùng là bắt con
gái bán thân. Quá đỗi kinh khủng!
BUÔN BÁN ĐỜI SAU
Trong Cựu Ước, chúng ta thấy cũng có một dạng “buôn người.” Đó là cậu út
Giuse đã bị các anh bán làm nô lệ cho người Ai Cập. (St 37:12-36) Ruột rà máu
mủ với nhau mà họ vẫn không hề có chút chạnh lòng. Tại sao? Vì họ ích kỷ và
ghen tức với đứa em.
Buôn bán là một dạng để con người dùng làm kế sinh nhai, nhưng buôn bán
luôn có dính líu tới lòng tham và ích kỷ. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói về
việc buôn bán: “Làm thương mại khó tránh
khỏi tham lam, đi buôn bán không thoát được tội lỗi.” (Hc 26:29) Chắc chắn buôn bán phải có
gian lận, dù nhiều hay ít. Người ta thường nói: “Thợ may ăn vải, thợ giấy ăn hồ.” Mấy ai mà không lóm lém? Khó lắm!
Phi thương bất
phú. Biết vậy nên người ta càng “phú” lại càng muốn “thương” nhiều hơn. Người
ta càng giàu thì càng mê vật chất, càng “nghiện” mùi tiền bạc, dù “tiền bạc
không có mùi vị” (pecunia non olet – tục ngữ Latin). Mặc dù vậy, tiền bạc lại
có ma lực khó đủ sức cưỡng lại. Có lẽ kinh nghiệm sống dày dặn nên tác giả sách
Huấn Ca đã khuyên: “Đừng xấu hổ vì lề
luật của Đấng Tối Cao và giao ước của Người hoặc vì phán quyết công minh dành
cho người ngoại giáo, vì sòng phẳng với bè bạn và kẻ đồng hành, hoặc phân chia
gia tài cho bè bạn, vì cân đong sao cho chính xác hay vì thu lợi ít hay nhiều,
vì lợi lộc do nghề buôn bán, vì phải nghiêm khắc khi giáo dục con hay trừng
phạt nặng nề tên đầy tớ hư hỏng.” (Hc
42:2-5)
Trong Tân Ước,
Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiền bạc và chuyện buôn bán để hướng tâm chúng ta lên
cao với những gì siêu nhiên, thực tế mà trừu tượng, trừu tượng mà tâm linh.
Vâng, Ngài đã giáo huấn chúng ta bằng dụ ngôn “những yến bạc.” (Mt 25:14-30; Lc
19:12-27) Ngài muốn chúng ta chân vẫn chạm đất nhưng lại không mơ hồ, không ảo
tưởng, không hề dính chút bùn đất nào.
Chúa Giêsu ví von
rằng… Khi sắp đi xa, chủ nhân gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải. Ông cho người
này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi
người, rồi ông ra đi. Sau đó, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn
buôn bán và sinh lời được năm yến. Người đã lãnh hai yến cũng làm vậy và sinh
lời được hai yến. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của
chủ.
Sau một thời gian
lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người
đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác. Người đã lãnh hai yến cũng tiến
lại gần và đưa hai yến khác. Ông chủ khen hai người này là “đầy tớ tài giỏi và
trung thành, được giao ít mà vẫn trung thành,” và hứa sẽ “giao cho nhiều hơn.” Đặc
biệt là họ “được hưởng niềm vui” của chủ nhân.
Rồi người đã lãnh
một yến cũng tiến lại và nói: “Thưa ông
chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì
thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông
cầm lấy!” Ui da, quả là to gan, lớn mật, thật là hết nước nói! Uống thuốc
liều quá nhiều, công thuốc là cái chắc!
Thật vậy, chủ
nhân liền nói thẳng và lý giải: “Hỡi đầy
tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu
được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người
đã có mười yến.” Thế là trắng tay! Đúng là ngu xuẩn đến tột độ, chẳng còn
chút khôn ngoan nào ráo trọi!
Chúa Giêsu kết
luận: “Phàm ai đã có thì được cho thêm và
sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn
tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải
khóc lóc nghiến răng.” Thế là tàn đời, ván cờ ở thế bí và bị triệt buộc
hoàn toàn, hết nước cứu! Mỗi chúng ta hãy tự hỏi xem mình đang buôn bán thứ gì,
vốn liếng bao nhiêu, kinh doanh ra sao? Và việc buôn bán đó có lợi cho tâm linh
hay không? Hãy tự phán xét trước khi Thẩm Phán Giêsu xét xử công minh!
Chúa Giêsu không
cấm buôn bán, ngược lại ngài còn khuyến khích buôn bán, nhưng phải CHÂN THẬT và
KHÔN NGOAN. Buôn bán khi sống đời thường để có thể sống khỏe mạnh phần xác mà
an tâm chăm lo phần hồn. Buôn bán để sinh lời đời thường là điều cần thiết,
nhưng buôn bán để sinh lời cho đời sau còn cần thiết hơn nhiều. Số lời tâm linh
mới thực sự là mục đích sống của các Kitô hữu!
Buôn bán đúng
đắn, Chúa Giêsu không cấm. Nhưng buôn gian bán lận hoặc nhố nhăng, sai mục
đích, Ngài tuyệt đối cấm, thậm chí Ngài còn triệt tới cùng. Và Ngài làm thật,
không nói suông.
Một hôm, Ngài vào
Đền Thờ và thấy người buôn kẻ bán đủ thứ, Ngài nổi nóng và thẳng tay đuổi họ
chạy tán loạn. (Mt 21:12-17; Mc 11:15 -19; Lc 19: 45-48; Ga 2:13-22) Thánh
Mátthêu tường thuật: Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua
bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán
bồ câu. Rồi Người bảo họ: “Đã có lời chép
rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào
huyệt của bọn cướp.” Có những kẻ mù loà, què quặt đến với Người trong Đền
Thờ, và Người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc
lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ: “Hoan hô Con vua Đa-vít!,” họ tức tối và nói với Người rằng: “Ông có nghe chúng nói gì không?.” Đức
Giêsu đáp: “Có. Nhưng còn lời này, các
ông chưa bao giờ đọc sao: Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen?”
Họ câm họng, không nói lại được nửa lời. Chúa Giêsu không thèm nói gì nữa, Ngài
bỏ họ mà ra khỏi thành, rồi Ngài đến Bêtania và qua đêm tại đó.
Không để lòng
dính bén vật chất là điều rất khó, khó làm chứ không phải là không làm được,
nghĩa là phải nỗ lực nhiều lắm. Ai dính bén tiền bạc đều là kẻ xấu, linh mục mà
lem nhem về tiền bạc còn tệ hơn nhiều. Thực tế đã cho chúng ta thấy có một số
linh mục đã lem nhem về tiền bạc và đã bị “cách chức,” cả ở ngoại quốc và ở
Việt Nam. Nhưng đó mới chỉ là một số ít các trường hợp bị phát hiện, chắc chắn
còn những trường hợp còn bị giấu nhẹm vì “ô dù” to lớn.
Khi nhận “Chìa
Khóa Nước Trời,” Thánh GH Piô X (1835-1914) đã chọn tông hiệu: “Omnia Instaurare in Christo – Mọi sự trong
Đức Kitô.” Xuất thân là con nhà nghèo, cả đời ngài luôn tâm niệm: “Tôi sinh ra nghèo hèn, tôi sống nghèo hèn,
và tôi muốn chết nghèo hèn.” Biết tâm niệm như Thánh GH Piô X thì chúng ta
khả dĩ thoát khỏi sự kềm kẹp của tiền bạc.
Người ta thường
quan niệm: “Tiền là tiên, là Phật, là sức
bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe
của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cơn điên của
kẻ giàu, là nỗi đau của kẻ yếu, là điểm yếu của kẻ tham, là đam mê của kẻ trộm,
là sự hỗn độn của thị trường, là con đường của doanh nhân, là cán cân của công
lý, thế nên có tiền là hết ý.” Thực sự chúng ta phải rất cẩn thận với quan
niệm như vậy, không khéo có thể hối không kịp!
Ngày xưa, Thiên
Chúa đã hạch tội vua Tia có liên quan việc buôn bán: “Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc
trong kho. Vì ngươi rất khôn ngoan và có
tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên và ngươi sinh lòng tự cao vì
lắm của.” (Ed 28:4-5) Ngài chỉ
ra các hệ lụy xấu xa khác có liên quan việc buôn bán: “Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt
nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi. Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm
tục, không cho ở trên núi của Thiên Chúa.” (Ed 28:16)
Buôn bán có thể
tốt hặc xấu. Buôn bán vũ khí hoặc các đồ cấm đều là điều tệ hại, nhưng buôn bán
người còn tệ hại hơn, vì liên quan sự sống của con người. Làm sao chúng ta có
thể ngăn chặn nạn buôn người? Thiết tưởng, có thể đây là một vài giải pháp khả
thi:
2. Hãy là người sống đúng với lương tâm chân chính, can đảm tố giác các hoạt động đen tối.
3. Tích cực bảo vệ sự sống, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân vị, bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền.
4. Luôn cảnh giác cao độ, không nhẹ dạ, cả tin, cương quyết không nghe lời ngon ngọt của kẻ xấu.
Ngăn chặn nạn
buôn người là cách sống lòng thương xót đối với tha nhân, là thể hiện Tôn Nhan
Thương Xót của Đức Giêsu Kitô, Đấng giàu lòng thương xót. (Ep 2:4) Chúng ta
cùng cầu nguyện: “Xin dạy con đường lối
Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng
con, để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.” (Tv 86:11)
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo ĐMHCG số 350, tháng 10-2015, Dòng Chúa
Cứu Thế xuất bản tại Hoa Kỳ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment