Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

MỘT VẦNG TRĂNG

[Niệm ý Lc 7:11-17]

Chết là kết thúc kiếp người
Bất biến Luật Trời, không thể đổi thay
Nhưng con người thấy đắng cay
Âm dương cách biệt, ai hay nỗi lòng?
Na-in có một đám tang
Mẹ hiền góa bụa khóc thằng con trai
Vầng trăng có một mà thôi
Khi rằm, khi khuyết, xẻ đôi bất ngờ
Tình thâm mẫu tử chia lìa
Xót lòng nhân thế tiễn đưa trai làng
Cảnh đời buồn thảm, trái ngang
Chúa Giê-su cũng chạnh lòng, buồn theo
Quan tài đó Chúa sờ vào
Tử thi trỗi dậy, bắt đầu nói năng
Mẹ, con sung sướng vô cùng
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương kiếp người
Vầng trăng chỉ một mà thôi
Nhưng vầng trăng chẳng đơn côi một mình

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG TÌNH
[Niệm khúc Lc 7:11-17]

Tại Na-in có đám ma
Con trai duy nhất của bà góa kia
Thương con, bà khóc tỉ tê:
“Sao con bỏ mẹ mà đi thế này!
Thân cò còm cõi quắt quay
Từ nay mẹ biết nhờ ai khi cần”
Bao người nước mắt khó cầm
Chúa Giê-su cũng chạnh niềm xót thương:
“Bà đừng khóc, chớ não lòng
Con trai bà cũng rất thương mẹ già”
Quan tài đó Chúa nhẹ rờ
Ván thiên bật mở, anh ta dậy liền
Mọi người sửng sốt ngạc nhiên
Đúng là ngôn sứ của Thiên Chúa rồi
Tin đồn lan rộng khắp nơi
Mẹ con bà góa lại vui đời thường
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ, não lòng, bi ai

TRẦM THIÊN THU

ĐÁM TANG
[Niệm ý Lc 7:11-17]

Chúa Giê-su đến Na-in
Thấy người ta khóc đi chôn một người
Đó là một gã con trai
Con một của người phụ nữ góa kia
Thấy bà khóc lóc thiết tha
Chúa nói với bà: “Đừng khóc, bà ơi!”
Rồi Ngài chạm tới quan tài
Người khiêng dừng lại xem ai làm gì
Chúa rằng: “Người chết dậy đi!”
Anh ta ngồi dậy như xưa nói cười
Rõ ràng người mẹ mừng vui
Mẹ con hớn hở nói cười với nhau
Mọi người kinh sợ, xôn xao
Thật mà cứ ngỡ chiêm bao giữa ngày
Một ngôn sứ xuất hiện đây
Chúa viếng dân Ngài, kỳ diệu biết bao!
Đêm ngày nhân loại khổ đau
Vất vả sớm chiều, xuôi ngược khắp nơi
Xin Ngài ban tặng một lời
Cứu nguy thế giới thoát thời lao đao
Xin thương cứu lúc khổ đau
Ân sủng ban nhiều, lạy Chúa quyền năng!

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC MẮT NAIN
[Niệm ý Lc 7:11-17]

Thành Na-in đẫm lệ sầu
Có người mẹ góa khổ đau vô cùng
Cõi lòng mẹ ắp tình thương
Dành cho con hết tấm lòng mẹ luôn
Nhưng nay con đã không còn
Một mình mẹ chịu nỗi buồn hắt hiu

Não nề tiếng khóc thảm sầu
Chạnh lòng Chúa đến chạm vào hòm kia
Rằng: “Bà đừng khóc nữa mà!”
Một lời an ủi thiết tha ân tình
Con trai bà sống lại nhanh
Mẹ con hạnh phúc tôn vinh Chúa Trời

Xin thương, lạy Chúa muôn loài
Cho con thoát cõi cõi đời u mê
Xin thương, lạy Chúa nhân từ
Ngăn loài quỷ dữ ám vô con người
Ban cho hạnh phúc tuyệt vời
Ai cũng vui cười chia sẻ yêu thương

TRẦM THIÊN THU

COI CHỪNG… CHẾT!

Một hôm, bài đọc trong Thánh Lễ là đoạn sách Công Vụ, trong đó có phần này: “Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia, tên là Êutykhô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say, nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết.” (Cv 20:7-9)

Khi giảng, linh mục muốn lưu tâm mọi người cần nhận biết họ có bổn phận phải chú ý nghe chứ không được coi thường bài giảng.

Sau đó, vì muốn cho bài giảng thêm sinh động, linh mục hỏi một em thiếu nhi:

– Này bé, con cho cả nhà thờ biết chúng ta phải hiểu thế nào về câu chuyện đó?

– Thưa cha, qua câu chuyện đó, chúng ta phải hiểu rằng các cha không nên giảng dài quá, dài và dai thì rất dở, nếu không thì người nghe sẽ ngủ gật. Nguy hiểm là họ có thể gật chúi xuống và đập đầu mà chết.

Cả nhà thờ xôn xao và mọi người đều… tỉnh ngủ!

TRẦM THIÊN THU

AI GIẾT GÔLIÁT?

Giờ giáo lý, sơ hỏi:
– Nào, cả lớp trả lời câu hỏi của sơ nhé!
– Dạ.

Sơ nói:
– Thời Cựu Ước, quân Philitinh có gã khổng lồ Gôliát cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá nặng năm mươi ký, chân mang tấm che bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng, cán giáo như trục khung cửi thợ dệt, mũi giáo bằng sắt nặng sáu ký. Vậy ai đã hạ được tên Gôliát?

Cả lớp im lặng. Sơ lại hỏi lại cả lớp:
– Cả lớp không ai biết sao? Ai đã giết Gôliát vậy?

Một cánh tay giơ lên. Sơ mời em và em trả lời:
– Thưa sơ, siêu bão Yagi đã giết Gôliát ạ!

Cả lớp cười rôm rả, cười nghiêng cường ngả, rung rinh cả mái tôn...

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment