Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

LẠ MÀ KHÔNG LẠ

[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; 12:33-35]

Lòng đầy miệng phải nói ra
Giống như đầy nước tràn bờ miệng ly
Tốt hay xấu chẳng thể che
Ý sao nói vậy, chẳng khoe cũng rành
Như cây có quả trổ sinh
Trái xấu trái lành, nhìn sẽ biết ngay
Cầu xin van vái cả ngày
Cũng vô ích nếu chẳng thay đổi đời
Chúa không cần kẻ lắm lời
Nói suông chứ chẳng thương ai bao giờ
Người khôn biết cách xây nhà
Mưa to gió lớn chẳng lo xói mòn
Bão bùng, nước lụt dâng lên
Chẳng sợ bất ngờ nhà sụp xuống đâu
Nghe Lời Chúa phải thấm sâu
Nếu không thì chỉ như bèo giạt trôi

TRẦM THIÊN THU

 Giai Điệu Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/giai-ieu-au-kho.html
 Hai Nỗi Đau – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/09/hai-noi-au.html

HỆ QUẢ
[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; Mt 12:33-35]

Cứ nhìn quả sẽ biết cây
Rạch ròi tốt, xấu – rõ ngay thôi mà!
Bụi gai không thể có nho
Trái sâu thì hẳn cây kia chẳng lành
Cam vàng sao lại màu xanh
Chắc là tẩm thuốc rành rành, chẳng sai!
Xấu trong bụng lộ ra ngoài
Nói lời hiềm khích, đúng người xấu xa
Lòng đầy thì mới nói ra
Tốt lành ai lại lọc lừa, gian tham?
Miệng thì “lạy Chúa từ nhân”
Nhưng khi hành động ác ôn quá chừng!
Khuyên người phải biết xót thương
Còn mình lại cứ như khùng, như điên
Ghét ghen kẻ dưới, người trên
Chê thầy, trách bạn,… chẳng thèm ngó ai
Trước hay sau cũng có ngày
Giả nhân, giả nghĩa, chẳng ai bạn cùng
Chúa Trời cũng chẳng xót thương
Lòng người, dạ thú – rõ ràng du côn!

TRẦM THIÊN THU

 Nhân Quả – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/nhan-qua.html

NHÂN – QUẢ

Cái gì cũng có nguyên nhân
Chứ đâu có chuyện tự nhiên bao giờ
Cô-rô-na cũng thế mà
Bảy tai ương đã xảy ra xưa rồi [1]
Chỉ vì chẳng biết nghe lời
Nên tai họa dạy cho người nên khôn
Dại thì đánh chẳng nên thân
Khôn thì lời mắng sáng hồn ngay thôi [2]
Nguyên nhân, hậu quả rạch ròi
Kẻ khôn, người dại – hai đời khác nhau
Tất nhiên dịch bệnh khổ đau
Như lời Chúa gọi: “Hãy mau trở về!”
Chớ nên phẫn nộ kẻo nguy
Bởi vì tội lỗi sinh ra thêm nhiều [3]
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào
Chớ quên bài học thương đau lúc này!

TRẦM THIÊN THU

[1] Xem sách Xuất Hành, chương 7 – 11.
[2] Cn 17:10 – “Trăm roi đánh người dại không bằng một lời mắng người khôn.”
[3] Tv 37:8 – “Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi.”

CHỮ L
[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; Mt 12:33-35]

Lắm lời lươn lẹo lọc lừa
Chữ dùng hoa mỹ nghe mê quá chừng
Nghe rồi chớ để trong lòng
Kẻo mà nhiễm thói phô trương, khốn đời!
Cứ lạy nhưng lại sống lười
Chỉ nói suông rồi mà chẳng làm chi
Lòng đầy nên miệng ra
Học mà chẳng hành, vô ích mà thôi
Lời khôn hay dại khác gì?
Cũng từ cái lưỡi đưa ra thành lời
Vì lời bao kẻ khốn rồi
Xưa nay đều có, dạy bài học khôn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment