Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

THUẾ MÁ

[Niệm ý Mt 17:22-27]

Một trong những ích lợi cho nhà nước
Là thuế má, dân phải nộp phải giao
Nhưng lại là nỗi khổ của dân chúng
Ở nước nào có thuế nặng sưu cao

Với người dân, thuế là một nhiệm vụ
Nhưng khổ nhất vẫn là loại thuế thân
Loại tiêu biểu trong các sắc thuế khoán
Mỗi dân đinh đều phải nộp riêng phần

Chúa Giê-su khi làm người, nhập thể
Ngài cũng giữ khoản luật thuế hiện hành
Mà vua chúa bắt đóng sưu nộp thuế
Chứ Ngài không tránh né bổn phận mình

Không muốn làm gai mắt người trần thế
Ngài bảo ông Phê-rô ra biển câu
Con cá nào mà câu được trước hết
Lấy tiền trong miệng nó nộp thuế, sưu

Thuế ở đời thì ai cũng đã biết
Thuế tâm linh sao lại cố ý quên?
Vì đó là trách nhiệm và bổn phận
Với tín nhân phải tuân giữ trọn niềm

TRẦM THIÊN THU

HÀI HÒA
[Niệm ý Mt 17:22-27]

Ở đâu thì âu đó
Ăn theo thuở, theo thời
Xã hội phải như thế
Hài hòa đạo và đời

Các nhân viên thu thuế
Hỏi ông Phê-rô rằng:
– Tại sao không nộp thuế?
– Có chứ, sao lại không!

Ông về nhà, Chúa hỏi:
– Anh Si-môn nghĩ sao?
Khi chính quyền trần thế
Bắt nộp thuế, đóng sưu?

Chúa Giê-su hỏi rõ:
– Con cái hay người ngoài?
Ông Phê-rô liền đáp:
– Thưa Thầy, chỉ người ngoài

Chúa Giê-su liền bảo:
– Con cái được miễn trừ
Nhưng tránh gai mắt họ
Anh ra biển câu đi!

Con cá nào câu được
Bắt mở miệng nó ra
Đồng bốn quan trong đó
Nộp thuế phần chúng ta

TRẦM THIÊN THU

HAI TRÁCH NHIỆM
[Niệm ý Mt 17:22-27]

Khi Chúa mặc xác phàm làm người thế
Vẫn thi hành bổn phận của công dân
Đó là Ngài vẫn đóng sưu nộp thuế
Chứ Ngài không tránh né hoặc làm ngơ

Chúa không muốn làm người ta khó chịu
Ngài bảo ông Phê-rô ra biển kia
Con cá nào mà câu được trước hết
Thì bắt lấy và mở miệng nó ra

Trong miệng cá sẽ có tiền nộp thuế
Ông sẽ thấy một đồng tiền bốn quan
Rồi cầm lấy chính cái đồng tiền ấy
Để nộp thuế phần Chúa và phần ông

Chuyện làm người là chuyện của trần thế
Chuyện sống đạo là chuyện của linh hồn
Giữ bổn phận với đời và với Chúa
Hai trách nhiệm của riêng mỗi tín nhân

TRẦM THIÊN THU

BỔN PHẬN
[Niệm ý Mt 17:22-27]

Sinh ra là một con người
Tiền định cả rồi, chẳng tránh được đâu
Bổn phận với Chúa tối cao
Và rồi bổn phận với nhau, với đời

Sinh ra là một con người
Ai cũng có tài – tài nọ, tài kia
Tài năng là một món quà
Chúa ban cho để sẻ chia cho đời

Sinh ra là một con người
Phải mang gánh nặng suốt đời phàm nhân
Việc này, việc nọ phải làm
Đó là trách nhiệm, chớ quên bao giờ

Với Thiên Chúa, phải tôn thờ
Với nhân loại, chớ hững hờ với nhau
Đừng gây ra sự khổ đau
Nhiệm vụ hàng đầu là phải yêu thương

Thuế đời là thuế bình thường
Thuế yêu là thuế suốt đường trần gian
Mến Thiên Chúa, quý tha nhân
Bổn phận là loại thuế thân suốt đời

TRẦM THIÊN THU

Ký Ức Một Thời – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/ky-uc-mot-thoi.html

THUẾ ĐỜI
[Niệm ý Mt 17:22-27]

Nghe Thầy nói sắp chia tay
Thầy mà bị bắt thì quay quắt buồn!
Chuyện xa rồi sẽ đến gần
Kiếp này là vậy, gian trần thế thôi!
Làm người sống ở cõi đời
Chịu bao ngang trái, chơi vơi ưu phiền
Chúa mà cũng chẳng ưu tiên
Bị đòi phải nộp thuế thân như thường
Tiền tài luôn phải tỏ tường
Thế nhưng là chuyện khôn lường trước sau
Tham lam từ đó chứ đâu?
Thế nên phải biết thế nào là khôn
Đôi khi có thể ưu tiên
Nghĩa là được miễn thuế phần riêng tư
Nhưng người đời chẳng bỏ qua
Ép người quá đáng cho vừa lòng tham
Người nghèo cam phận dân oan
Ngậm cay nuốt đắng, biết làm sao đây?
Chúa Giê-su biết điều này
Bảo Phê-rô phải đi ngay, làm liền
Câu được con cá đầu tiên
Vạch miệng lấy tiền và nộp thuế ngay
Để cho họ khỏi thấy gai
Xong thuế phần đời, còn thuế tâm linh?
Đó là loại thuế ân tình
Buộc phải chính mình nộp thuế thương yêu
Suốt đời phải xót thương nhau
Suốt đời mến Chúa – nộp mau thuế này!

TRẦM THIÊN THU

ĐẸP ĐỜI TỐT ĐẠO
[Niệm ý Mt 17:22-27]

Qua mầu nhiệm Nhập Thể
Khi mặc xác phàm nhân
Chúa Giê-su chia sẻ
Trọn kiếp người trần gian

Tuổi tam thập như lập [*]
Ngài loan báo Tin Mừng
Sống đẹp đời, tốt đạo
Chứng nhân tình yêu thương

Thuế đời Ngài vẫn nộp
Theo đúng luật hiện hành
Ngài không muốn làm khác
Kẻo người ta bất bình

Ngài bảo đi câu cá
Bắt con cá đầu tiên
Rồi cứ vạch miệng nó
Có tiền thuế nộp liền

Cuộc sống là như thế
Nhiệm vụ phải vuông tròn
Hết lòng tin yêu Chúa
Trọn tình với tha nhân

TRẦM THIÊN THU

[*] Khổng Tử đã kể lại đời mình qua các giai đoạn: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.” – Mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý.

Bắc Đẩu – ASIA 61

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment